1. Chuyến du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hè năm nay chán thật". Hanbin than thở trong khi đang nằm nghịch điện thoại trên giường. Cậu năm nay 22 tuổi, là sinh viên năm 3 của trường đại học X. kỳ nghỉ hè đến rồi, trường cậu lại còn thông báo dữ liệu nhà trường bị lỗi nặng, phải sửa chữa rất lâu nên cho sinh viên nghỉ vô thời hạn đến khi có thông báo mới. Vì vậy mà ai cũng tranh thủ đi du lịch với người yêu, bạn bè, còn cậu thì cứ nằm lì ở nhà chán nản.

Cậu có muốn vậy đâu, cũng tại đám bạn của cậu đi du lịch nước ngoài, bỏ mặc cậu một mình ở Việt Nam, đến cả tin nhắn cũng không thèm rep. Khiến cậu bây giờ chẳng có ai chơi chung, lướt instagram toàn thấy đám bạn đăng ảnh bên trời Tây, thấy mà ghét, cậu không nhịn được buông lời trách móc.

- Đúng là có trai bỏ bạn.

Mà khoan, hình như tháng trước cậu mới được tặng một tấm vé du lịch Hàn Quốc thì phải . Nghĩ đến đây, Hanbin liền vứt điện thoại sang một bên, bật dậy chạy đi kiếm khắp nhà, cậu lục tung hết các ngăn tủ mặc kệ đống đồ cậu đã xếp gọn trước đó bị xáo trộn trở lại.

- Đây rồi!

Hanbin mừng rỡ cầm tấm vé trên tay, nhìn đi nhìn lại, may quá vẫn còn thời hạn. Thôi thì đám bạn cậu đều đi du lịch nước ngoài, cậu cũng không được thua kém, thử một lần đi du lịch một mình xem sao. Hơn nữa biết đâu cậu còn có thể kết bạn bốn phương, mở mang tầm mắt. Nghĩ là làm, Hanbin liền vui vẻ trở lại, nhanh chân soạn vali tiến thẳng đến Hàn Quốc.

...

Sau 4 giờ ngồi lì trên máy bay, cậu đã hạ cánh thành công tại thành phố Seul sầm uất. 'Wow, đẹp thật đấy' Hanbin không kìm được thầm cảm thán. Đây đúng là khung cảnh mà cậu thường thấy trong các bộ phim tình cảm Hàn Quốc, hoa anh đào thì nở khắp nơi vì mùa xuân đến, chưa gì cậu đã cảm thấy phấn khích rồi, vì cậu thích mùa xuân mà.

Nhưng bây giờ không phải lúc ngắm nhìn trời mây, bởi vì bụng của cậu đang biểu tình mạnh mẽ đây này. Để xem nào, Hanbin nhanh chóng check in khách sạn rồi chạy ngay đến cửa hàng tiện lợi gần đó để kiếm đồ ăn lấp đầy cho chiếc bụng đang đói meo của mình.

Nhưng có vẻ không được khả quan lắm khi mà hộp mì tương đen yêu thích của cậu nằm ngay tít trên cao còn cậu thì quá lùn để với tới, mà chú nhân viên có vẻ khá hung dữ nên cậu không dám lại nhờ.

Đang loay hoay thì bỗng phía sau có một hơi thở ấm nóng của ai đó phà vào đỉnh đầu cậu, còn hộp mì tương đen được đôi tay thon dài của người kia cầm xuống một cách dễ dàng. Ngón tay của người đó còn sượt nhẹ qua tay cậu như lá rơi nhưng lại mang cảm giác mềm mại không chịu rời. Bất giác tim cậu đập nhanh, Hanbin cảm nhận được dòng điện chạy qua người cậu. Sao vậy nhỉ, SAO CẬU LẠI ĐỎ MẶT VẬY????

Theo phản xạ, Hanbin liền quay người lại nhìn. Đập vào mắt cậu là một anh chàng cao hơn cậu một cái đầu, tóc anh chẻ hai mái rũ xuống đôi mắt hờ hững cùng đôi môi mỏng tinh tế. Chiếc áo cổ lọ màu xám cùng chiếc quần jean anh ta mặc lại càng tô điểm cho vẻ đẹp trai của anh. Người này không giống với bất kỳ người Hàn nào mà cậu biết trước đó, theo cậu là cuốn hút hơn nhiều.

Phía bên này, khi thấy người kia cứ ngước nhìn mình chằm chằm, lo cho cái cổ của cậu trai nhỏ. K liền dúi hộp mì vào tay Hanbin rồi định quay người đi thì bị cậu kéo tay lại.

- "Cam-sa-ham-ni-ta". Hanbin vận dụng hết kiến thức tiếng Hàn ít ỏi của bản thân để thốt lên câu cảm ơn người trước mặt.

K nghe thấy giọng nói ngọt lịm và phát âm ngộ nghĩnh của cậu thì không nhịn được mà bật cười. Khuôn mặt lạnh lùng nãy giờ cũng vì thế mà biến mất. Anh xoa nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của cậu như lời đáp lại rồi rời đi, bỏ lại Hanbin đang ngẩn ngơ tại chỗ, không biết phải làm gì. Đến khi bóng dáng anh khuất khỏi tầm mắt thì cậu mới tỉnh táo trở lại.

"Anh ta vừa mới xoa đầu mình hả???" Cậu một lần nữa đỏ mặt.

"A, quên mất không hỏi tên người đó rồi."

Cậu tự cốc vào đầu mình nuối tiếc, không thể phủ nhận cậu đã bị thu hút bởi anh chàng đẹp trai kia rồi.

" Thôi thì nếu có duyên ắt sẽ gặp lại thôi mà."

Nghĩ đến đấy, cậu cũng thôi cảm thấy tiếc nuối thêm nữa mà chuyên tâm thưởng thức món mì tương đen tuyệt hảo.

Cậu và anh nào biết sợi chỉ đỏ liên kết giữa cả hai đang dần xuất hiện.
____________________

Keke tui cứ viết tùm lum zậy đó, nếu có thấy gì chưa tốt thì comment cho tui sửa nha. Cảm ơn mn > <


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net