xin đừng quên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện kể, em là chàng thơ mộc mạc giản dị nhất của cây bút nổi tiếng lúc bấy giờ.

kể rằng, em là một người dễ mến thật thà lễ phép, ai cũng quý mến em, cho em nhiều quà vặt để chia cho những 9 đứa em trai ở nhà. em yêu mọi thứ, em yêu mọi người, em yêu nhất là hoa và em cũng chính là thương yêu của nhà văn ấy.

nhà văn ấy đã chắp bút, kể rất nhiều về em. kể rằng em mang nụ cười của cánh đồng hoa hướng dương carmona tháng 5 rực rỡ, ánh mắt em là sông ngân milky way lấp lánh xuyến xao, và giọng nói của em ngọt ngào hơn bất cứ vị mật nào gã ta từng nếm trải. em hoàn hảo, em xinh đẹp, em nhỏ bé, như một bông hoa lưu ly khiến kẻ tầm thường như gã không có cách nào quên được dáng hình nơi em.

gã không thể ngăn nổi mình, cứ mãi đắm trong tình yêu của em dành cho gã. ôi gã nhà văn ấy, đã yêu một người đậm sâu như thế.

chuyện kể, ngô ngọc hưng là chàng thơ mộc mạc giản dị nhất của koga 'k' yudai.

____

hôm nay hưng lại ghé chơi, dẫn cùng đứa em riki. taki và riki hợp rơ nhau lắm đấy nhé, lại xem chừng k cũng thích riki. em trai của k vừa gặp riki một cái đã tíu tít dắt nhau ra vườn chơi, vô tư cười đùa đến lăn lóc ra cả thảm cỏ.

hôm nay cũng không phải là lần đầu hưng vào phòng của k. phòng của k rộng, vì vừa là phòng ngủ vừa là phòng làm việc, có chiếc giường lớn còn kệ sách thì lớn hơn. k đang viết sách, trên bàn bừa bộn nào là giấy bút nào là sách đủ mọi thể loại, hưng hết nhìn lên "bãi chiến trường" lại nhìn k.

đừng nhìn anh thế mà.

nhưng rồi em lại phì cười, buông nhẹ một tiếng, đúng là koga của em.

ngón tay em thon dài miết trên loại giấy gã tự làm, đóa hoa lưu ly khô ép ở góc nhỏ xíu xanh xanh.

từng trang giấy một miệt mài câu chữ nắn nót. gã đang viết sách về em.

một chiều buông, sắc màu hoàng hôn ánh cam hồng xinh đẹp, nhưng sao đẹp xinh bằng hình ảnh em ngồi thật gọn gàng trong lòng gã, cả hai đang lắng nghe một bài hát xưa cũ nào đó trên radio, đầu em tựa vào vai rộng, bàn tay không chịu để yên mà nghịch ngợm mọi thứ trước mắt. em yêu khoảnh khắc này, em yêu khoảnh khắc em được ở bên k.

k đan lấy từng ngón tay của hưng, hôn nhẹ lên chúng, nói rằng gã cũng yêu em đến nhường nào, dịu dàng ngỏ lời muốn viết sách về em.

hưng khi đó đã rất ngượng ngùng và ngạc nhiên. nhưng k thì lại không bỏ cuộc.

em biết điều đó mà, vì vậy, em chỉ hôn lên gò má k, siết bàn tay gã chặt hơn, nhỏ nhẹ câu nói rằng em rất hạnh phúc vì chúng ta yêu nhau, hãy viết về em và đọc chúng nếu ta có chia xa.

nhưng anh ơi, hãy đừng quên em nhé.

tuy em là đóa hoa lưu ly nhỏ, em không nổi bật nhưng em đẹp đẽ nhất trong mắt gã.

k cười, sao anh có thể. k yêu, yêu em nhiều tưởng chừng như đến kiếp sau, k mong gã sẽ gặp lại được ngọc hưng của gã để tiếp tục được yêu em.

____

hưng đã rất ngại ngùng, ấy vậy mà với k, viết bao nhiêu cuốn sách về người tình của gã không bao giờ là đủ.

vì em là một người đặc biệt.

em đặc biệt từ cái tên của em, ngô ngọc hưng. k đã tự tìm hiểu một lần, "ngọc" trong tên em có nghĩa là "châu báu". đúng vậy nhỉ, em là báu vật của đời gã, nâng niu trong lòng bàn tay, yêu chiều bằng từng ngón thon gầy.

vì hưng, k tự học một chút tiếng việt.

anh yêu em.

hưng bật cười, anh khiến em ngạc nhiên hết lần này đến lần khác luôn đó koga.

em cũng yêu anh, yêu anh, yêu anh rất nhiều.

em cười rạng rỡ, nụ cười rực sắc vàng chói chang tựa cánh đồng carmona tháng 5 của gã nhà văn si tình.

koga khi đó, tưởng chừng mình sẽ không bao giờ dám quên hình ảnh long lanh đó của ngọc hưng gã thương yêu. chuyện kể, ngô ngọc hưng mãi là chàng thơ mộc mạc giản dị nhất của koga 'k' yudai.

____

cuốn sách cuối cùng cũng đã hoàn thành, k ân cần đóng từng trang giấy vương sắc hoa lưu ly xanh biêng biếc, vương thứ mực thảo mộc, vương mảnh tình ngọt êm nhẹ tay gã trao gửi từng con chữ thành một cuốn sách, ký gửi em thân thương.

cuốn sách cuối cùng cũng đã hoàn thành, nhà văn koga 'k' yudai vốn là hình tượng hoàn hảo trong lòng của vô số cô gái, nay lại công khai viết một cuốn sách về việc mình yêu một chàng trai khác, tạo nên làn sóng tranh cãi lẫn ủng hộ một thời gian dài. nhưng rồi dần dà, độc giả như cảm nhận được lời lẽ câu từ chân thành nhất từ trong lòng gã nhà văn, và những cặp đôi đặc biệt đang yêu nhau không còn phải trốn tránh như trước nữa.

cuốn sách cuối cùng cũng hoàn thành. hưng về nhà vào ngày sách được xuất bản, ngồi xuống nắm lấy tay bà nội, bà hiểu cháu bà mà, làn da sần sùi nhám nhám qua thời gian vuốt lên gò má lúng túng của hưng, miễn là về sau, cuộc đời cháu hạnh phúc, thì khi đấy bà đã có thể an nghỉ.

bà nội vuốt mí mắt lăn tăn nước của người cháu lớn nhất nhà. hưng của bà đừng khóc, không sao đâu có bà đây rồi, đừng quan tâm đến lời lẽ của người khác cháu nhé, họ không có quyền gì cả.

k đã một lần đến gặp bà, dáng vẻ chân thành từ sâu đáy mắt bà đã nhìn thấu. bà an tâm lắm, khi hưng cả cuộc đời lo cho đàn em nhỏ thì bây giờ đã có người lo cho hưng cả đường dài còn lại. hưng của bà, cháu xứng đáng nhất.

chuyện kể, ngô ngọc hưng là chàng thơ mộc mạc giản dị nhất của koga 'k' yudai trong cuốn sách tựa "太陽, ngoc hung."

em và gã yêu nhau qua những ngày tháng yên bình nhất, rạng rỡ nhất, đẹp đẽ nhất.

gió lộng đầu đông cho đến hoa bung xuân về, yêu nhau không chút nhạt phai.

đóa hoa lưu ly ép từng trang giấy, em ơi sao ta có thể quên nhau được chứ.

forget me not, let us not forget this love.

____

thí sinh thứ 7 đang tiến vào. ô? cậu ấy đi một mình sao?

hanbin ngồi ngay ngắn trên ghế cạnh ni-ki, hơi nhoài người ra ngoài xem người đang tiến vào cửa trông ra sao.

đẹp trai thật đấy. người mẫu à? nhìn anh như bước từ truyện tranh ra vậy đó.

kei xuất hiện, một thí sinh người nhật khi đó bỗng khiến tâm hồn hanbin lạo rạo.

mình có gặp kei ở đâu chưa nhỉ?

một thời gian sau, các thực tập sinh được i-land cho ra ngoài trời cắm trại nướng thịt ăn uống. hanbin hớn hở, vậy là cậu được gặp mọi người trên i-land luôn rồi, kể cả mấy đứa em của mình từ ground lên đó nữa, nhớ tụi nó lắm cơ.

nhảy nhót khắp nơi giúp đỡ bên đây một chút bên kia một chút, ăn uống dọn dẹp xong mọi người rủ nhau dạo bìa rừng chụp hình chơi đùa, chỉ có hanbin là hơi mệt rồi, người anh thứ khều seon lại, anh ngồi gốc cây này nha khi nào mày chơi xong qua gọi anh.

cậu buồn ngủ lắm cơ, hay là ngủ một chút nhỉ, chắc không đứa nào sẽ chụp hình dìm mình ngủ đâu, hanbin tin mấy đứa em đáng đồng tiền bát gạo của mình lắm à nghen.

kei đi dạo một hồi, bỗng tìm được dàn hoa đẹp quá, nhướn tay ngắt một cành nhỏ làm kỉ niệm, quay qua quay lại thì thấy hanbin đang ngồi ngủ ngon lành dưới gốc cây gần đấy.

hanbin à, anh gặp cậu một lần duy nhất ở buổi đầu tiên, hình như cậu chưa bao giờ lên i-land cả nên anh dường như không hề bỏ cậu trong lòng.

mà sao người ngợm nhỏ hơn kei có 3 tháng mà bé xíu vậy, kei tin thằng út daniel quật một cái là cậu ta nằm luôn. bé xíu như đóa hoa trên cành kei vừa ngắt xuống. xanh xanh, be bé, đáng yêu thế nhỉ.

chớp mắt, trái tim kei đưa anh đến, khung cảnh trời lộng gió mát.

sắc xanh biếc màu hoa lưu ly.

mùi gỗ khắc tủ sách đồ sộ.

nắng vàng nhuộm khắp thảm cỏ.

dáng hình ở đó, an yên cùng cuốn sách gói gọn nhớ thương.

"太陽, ngoc hung."

chớp mắt, tâm trí kei mang anh về.

kei vô thức, cài một đóa hoa nhỏ trong lòng bàn tay lên tóc mềm của người đối diện.

trông hanbin thật hợp với màu xanh đó.

trông hanbin thật xinh đẹp, và anh đột nhiên muốn yêu hanbin thật nhiều.

gác lại bối rối bản thân, trên đường về sunghoon ngồi cạnh thấy kei giữ một nhành có hoa lẫn nụ chưa nở quen thuộc liền giải thích cho anh lớn.

đây là hoa lưu ly đó hyung, tên tiếng anh của nó là forget me not. loài hoa này tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu dù là kiếp trước hay là kiếp sau của nhau. một loài hoa nhỏ bé nhưng lại khiến người ta luyến lưu không vơi. em đã từng đọc một quyển sách mà tác giả đã kể về người tình của ông và loài hoa lưu ly này.

"đóa hoa lưu ly em giữ trong tay
gửi đến anh cùng một nhớ mong
xin anh, xin em, xin đừng quên ta"

forget me not, let us not forget this love.

____

lưu ly - xin đừng quên nhau,
end.

24/11/2020

cuối cùng mình cũng đã viết xong "lưu ly", bản phác thảo của nó là một chiếc shortfic đấy nhưng mình thấy nó không tốt và không đi theo "chất" của bản thân nên đã chỉnh lại thành oneshot. "lưu ly" mình lấy ý tưởng đơn giản từ việc chị bạn đã nói mình giống hoa lưu ly, mình chợt nhớ ra và mình viết cho kbin, zậy á=))))))
còn tựa sách "太陽, ngoc hung." là mình dùng google dịch để dịch từ "mặt trời" ra "太陽" trong tiếng nhật chứ mình hông biết tiếng nhật hmu hmu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#iland #kbin