11. Cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, trời trong vắt, xanh thăm thẳm, trời đẹp thích hợp để ra ngoài cắm trại. Mọi người trong câu lạc bộ đều tập trung trước cổng trường chuẩn bị lên xe xuất phát. Jimin đang định chạy tới rủ Hưng ngồi cùng mình thì bị Jay cản lại.

- Làm gì thế?

- Tao ngồi với mày.

- Nhưng tao thích ngồi với Hanbin.

- Không được, mày phải ngồi với tao.
Jay vừa nói vừa lôi Jimin xềnh xệch lên xe mặc cho bạn mình la lối. Còn Hưng  đang đứng ngơ ngác nhìn xung quanh thì K đã đến vỗ vai.

- Hanbinie ngồi với anh nhé?

- Dạ.
Hưng cười gật đầu đáp ứng.

Lần đầu được đi chơi xa khiến Hưng tò mò thích thú, cậu ngồi áp cả mặt vào kính xe để quan sát cảnh vật làm K phải bật cười kéo cậu ngồi ngay ngắn.

- Cảnh đẹp đến vậy sao?

- Đẹp ạ.

Hưng gật đầu thừa nhận, nhìn từ góc độ của K có thể thấy hàng mi cong của cậu. K biết Hưng có đôi mắt đẹp nhưng đến hôm nay anh mới biết nó đẹp thế nào. Đôi mắt to tròn long lanh thêm hàn mi dài như rẻ quạt điểm tô, một vài tia nắng mặt trời xuyên qua kính xe tinh nghịch đậu trên mắt cậu, làm nó nheo nheo lại, càng nhìn K càng thấy một niềm rung động khó tả. Không biết là vì cậu hay vì đôi mắt kia.

Đến nơi, cả bọn tập trung phân chia công việc. Hưng xung phong đảm nhận phần nướng thịt.  Các chị trong câu lạc bộ đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn được tẩm ướp gia vị, chỉ cần để lên bếp than mà nướng thôi. Mọi người tụ tập người dựng lều, người nướng thịt. Jimin chạy loanh quanh Hưng để xem cậu nướng.

- Ê, nướng cho tao cái cánh gà nha.

Ai kêu gì cậu cũng đều mỉm cười nướng cho họ cả, đến mấy chị còn khen:

- Chỉ có nhóc Hanbin mới ga lăng thôi.

K nhìn Hưng nướng từ nảy giờ mà vẫn chưa được ăn gì, mồ hôi chảy ướt cả áo cậu làm anh cảm thấy hơi xót, vội bước đến cạnh Hưng, thấy K cậu liền cười tươi:

- Anh K, em có nướng phần anh nè, mau ăn đi cho nóng.

K nhìn phần thức ăn cậu dành riêng cho mình mà lòng phức tạp không thôi, em ơi sao em tốt quá vậy. Đưa tay nắm lấy que nướng trong tay Hưng.

- Để anh nướng tiếp cho, em ăn một ít đi.

- Anh không ăn ạ?

- Anh mới ăn một ít rồi, từ nảy giờ em nướng chưa ăn gì mà.

Nghe K nói thế Hưng cũng không ngại ngùng từ chối, cậu cười vui vẻ cầm lấy  thức ăn , vừa ăn vừa trò chuyện cùng anh. Đang nướng bỗng K thấy một xiên thịt trước mặt mình, quay qua nhìn thì thấy khuôn mặt phình to của Hưng.

- Em cầm cho, anh ăn đi, ngon lắm đó.

Khi nói chuyện tóc ở trán cậu trượt xuống , che khuất một nửa ánh mắt, anh thấy rõ trên lông mi của cậu còn dính một ít nước , giống như ánh sáng lấp lánh vậy. Khẽ cắn phần thịt cậu đưa K thầm nghĩ "Ừ sao lại ngon hơn hồi nảy mình ăn nhỉ."

Hưng nhìn thấy K ăn thì vui vẻ vừa ăn vừa đút anh, cả hai vui vẻ ăn như bỏ rơi tất cả mọi người, chỉ còn lại thế giới của họ. Jay nhìn thấy mà mắt giật liên hồi.

- Càng nhìn càng thấy giống một cặp là thế nào?

Ăn xong mọi người kéo nhau theo từng tốp đi chơi. K quay qua hỏi Hưng có muốn đi dạo xung quanh không, cậu liền gật đầu lia lịa. Jimin nhìn thấy hai người đi chơi tính chạy theo thì bị Jay kéo lại.

- Sao lại kéo tao?

- Mày tính đi đâu?

- Thì đi chơi với Hanbin và anh K.

- Hai người họ đi chơi mày theo làm gì?

- Không theo họ chả lẽ theo mày?

Jay bất lực nhìn Jimin, mày theo làm bóng đèn hay gì?

Hưng và K đi dạo vòng vòng trong khu cắm trại, vừa đi cậu vừa kể cho anh nghe chuyện cậu hồi còn ở Việt Nam. Đôi mắt cậu lấp lánh kể về những người bạn của mình, về món ăn vặt cậu hay ăn. K chỉ im lặng lắng nghe tiếng nói của Hưng, đôi khi cũng xen vào vài câu hỏi. Tiếng cả hai nói chuyện như tiếng thì thầm của đôi tình nhân nhỏ.

- Tại sao em lại muốn làm kiến trúc sư?

- Vì em muốn xây một ngôi nhà cho chính mình ạ.

- Ngôi nhà như thế nào vậy?

- Đó là một ngôi nhà có một cửa sổ to thật to đón tất cả ánh nắng vào, em sẽ thiết kế một phòng bếp thật rộng, khi nấu ăn sẽ nhìn thấy được mảnh vườn phía sau. Là ngôi nhà mà bước vào anh sẽ cảm thấy rất ấm áp không muốn rời đi.

- Không phải người ta muốn làm kiến trúc sư để xây dựng những công trình lớn à.

- Kiến trúc không chỉ là những thứ to lớn mà còn cả những thứ nhỏ bé nữa. Anh có biết không, Kiến trúc sư Oscar Niemeyer từng nói " một thiết kế tốt là thiết kế ai cũng có thể hiểu và cảm nhận nhưng không dễ dàng bị lãng quên". Em muốn trở thành một nhà thiết kế như thế. Thiết kế những thứ nhỏ bé nhưng khó bị lãng quên.

Hưng vừa nói vừa nhìn K mỉm cười tự tin. Cơn gió nhẹ thổi vờn qua mặt cậu, mơn trớn từng ngọn tóc. K đứng ngơ ngẩn mà nhìn hình ảnh này, lúc này đây, cậu đứng trước mặt anh kể về niềm đam mê của mình. Về ước mơ nhỏ bé nhưng cũng lớn lao ấy. Tất cả điều đó làm cung đàn trong lòng K vang lên từng nhịp mở chốt cho tình cảm le lói bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kbin