18.Hẹn hò với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Hanbin hồi hộp đứng dưới tàn cây ven trường chờ K, cơn gió cuối thu vờn qua tóc cậu mang theo hương thơm thoang thoảng của đất trời. K vừa lúc đến thì thấy hình ảnh cậu đang dựa mình vào thân cây chân thì đung đưa qua lại, đáng yêu đến không ngờ, bước xuống tới bên cậu.

- Chờ anh lâu chưa?

- Em mới tới ạ.

- Ừ, đi thôi.

Nói rồi, K khẽ chỉnh lại chiếc khăn len màu be trên cổ Hưng, sau đó đưa tay xuống tự nhiên nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cậu, lòng bàn tay cậu chạm vào lòng bàn tay ấm áp kia, còn có mấy ngón tay đan vào nhau, vô cùng vững chắc.

- Lạnh lắm không, vào xe nhanh nào.

Nhìn bàn tay mình nằm gọn trong tay anh, khẽ siết nhẹ nắm lại, cậu đỏ mặt gật đầu.

Chờ Hưng ngồi vào xe, K liền nhoài người qua thắt dây an toàn cho cậu, hơi thở của anh đột ngột ập vào mình khiến cậu bất ngờ vội nhắm tịt mắt lại. K nhìn thấy thì phì cười, sau khi thắt xong còn không quên nhéo nhẹ mặt cậu :

- Em muốn đi đâu?

- Em không biết, đi đâu cũng được ạ?

K suy nghĩ một lát rồi đưa ý kiến:

- Còn sớm vậy mình đi dạo một lát , buổi trưa đi ăn sau đó thì đi xem phim được không?

Hưng liền gật đầu đồng ý. Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy anh không tự chủ được hỏi:

- Sao em lại ngoan thế?

- Dạ??

K lại nhéo nhéo mặt cậu, cứ ngây ngô thế này anh chịu sao nổi đây.

K chở Hưng đến công viên, cả hai nắm tay nhau đi dạo quanh khắp nơi. Trên cây chim chóc ríu rích, duới hồ làn nước óng ánh , gió mát khe khẽ thổi, khung cảnh khiến cho cả thể xác và tâm hồn đều thả lỏng.

Cả hai chầm chậm đi dạo quanh bờ hồ. Mải nói chuyện cậu không để ý dưới chân, chân trái vấp phải hòn đá cả người liền nghiêng về phía trước, may nhờ K nhanh tay vội vàng đỡ lấy, một tay nắm lấy tay cậu, tay kia ôm lấy eo cậu, một lúc sau vẫn không buông ra.

Hưng ngẩn người, hồi sau vẫn không nhúc nhích, K thấy thế vội kéo sát cậu lại gần mình hơn. Cho dù cách một lớp áo khoát và áo len anh vẫn cảm thấy cậu gầy hơn mình tưởng rất nhiều. Trầm mặc hồi lâu anh không biết nên làm thế nào, buông cậu ra thì không nỡ nhưng nếu không buông thì lại sợ cậu xấu hổ, do dự hồi lâu đến khi thấy gương mặt quẫn bách của cậu đành tiếc nuối buông ra , sau đó khẽ nắm lấy tay cậu:

- Cẩn thận một chút, nắm chặt vào đừng để ngã.

Hưng hơi cúi đầu sẽ sẽ gật "dạ" một tiếng, trong lòng đầy vui mừng lại có phần xấu hổ.

K hỏi nhỏ cậu:

- Mình đi lên trên kia ngồi một lát nhé?

- Dạ.

Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên, nhìn K với vẻ ngượng ngùng, ánh mắt thì sáng lấp lánh:

- Em muốn nhìn cảnh thành phố từ trên cao, chắc sẽ đẹp lắm.

- Ừ. Vậy thì đi thôi
K mỉm cười vui vẻ.

Đứng trên nơi cao nhất ở công viên, Hưng giơ cánh tay lên chỉ cho anh thấy.

- Trường mình chắc ở hướng kia anh nhỉ?

K nhìn theo hướng cậu chỉ, từng toà nhà san sát nhau tạo nên bức tranh nhộn nhịp .

- Ừ là trường mình.

Cả hai an tĩnh đứng ngắm nhìn thành phố nơi mình đang sống, là nơi gắn kết cả hai lại với nhau.

K chậm rãi quay lại nhìn Hưng, dáng người mảnh mai của cậu phảng phất như một vị tinh linh trên bầu trời ghé xuống vui chơi, có thể bay đi bất cứ lúc nào. Anh đột nhiên hơi hoảng hốt vội nắm chặt tay cậu lòng thầm nghĩ, nhất quyết không để em đi mất.

Một lúc sau Hưng quay qua nhìn K, mắt híp lại cười tươi:

- Đứng trên này với anh có cảm giác như chỉ có anh với em và bầu trời vậy. Cảm giác rất vui vẻ, rất thoải mái.

Hưng hơi nghiêng đầu, gương mặt hơi ngượng ngùng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh. K ôn nhu nhìn cậu mỉm cười trả lời:

- Anh cũng rất vui vẻ, rất thoả mãn.

Cả hai lại yên lặng không nói gì, lặng nhìn khung cảnh nhộn nhịp khẽ biến đổi qua từng giây, không biết trải qua bao lâu K mới lên tiếng:

- Chúng ta xuống thôi, chắc em đói rồi, mình đi ăn gì nhé?

- Dạ vâng.

Hưng cười tươi nhìn K rồi ngoan ngoãn để anh nắm tay kéo đi.

Bước xuống bậc thang của công viên, K đi rất chậm, còn không quên quay đầu lại dặn dò

- Em đi từ từ thôi coi chừng té, nắm chặt lấy tay anh nhé?

Từ hồi qua Hàn , mọi thứ đều phải tự lập, Hưng luôn cố gắng làm mọi thứ một mình tuy đôi lúc có Jay và Jimin giúp đỡ nhưng trong khoảnh khắc nào đó cậu vẫn cảm thấy cô đơn.

Giờ đây khi nhìn thấy K đi trước cố gắng che chở cho mình. Cậu chậm rãi bước lên từng dấu chân anh, trong lòng lại vô cùng ấm áp. Cơn gió lạnh cuối thu bỗng trở thành bản hợp tấu du dương , làm bạn với hai kẻ nắm tay nhau đồng hành.

                                 ~•~


P/s : Hình hẹn hò của hai bạn trẻ nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kbin