2. Từng bước về phía anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước mơ là một chuyện , thực hiện nó lại khó khăn gấp ngàn lần. Một năm nay, ban ngày cậu phải đi làm thêm để dành tiền du học, buổi chiều thì tham gia câu lạc bộ nhảy, tối đến lại còng lưng học tiếng hàn. Lại còn phải đăng ký thủ tục nhập học, mấy tháng trời vất vả khiến cậu bé Hưng nhỏ nhắn ngày nào càng nhỏ nhoi hơn.

Nhưng môi cậu chưa bao giờ tắt nụ cười, cậu vui vì tìm ra được niềm yêu thích cho bản thân và hơn hết khi cháy mình trong điệu nhảy cậu cảm thấy bằng một cách nào đó cậu đã gần anh hơn, đôi mắt cậu không còn ảm đạm như mây mù nữa mà đã được các tia nắng chiếu rọi khắp nơi.

Ngày cuối trước khi bay, Hưng nằm dài trên giường chìm trong suy nghĩ thì điện thoại di động trên bàn chợt vang lên, là tin nhắn của Quân bạn thân của cậu, chỉ vỏn vẹn hai từ : " ra đây".

Đọc xong tin nhắn, Hưng bật dậy, cầm điện thoại nhét vô túi rồi ra khỏi nhà. Cậu bước ra con ngỏ nhỏ quen thuộc thì thấy Quân đang ngồi ở chỗ cũ. Thấy Hưng, Quân vui vẻ vẫy lon bia trên tay, cậu bước đến nghiêng người ngồi kế Quân:

- Mai là mày bay phải không, mai tao không ra tiễn được, tối nay tiễn mày trước vậy.

Quân nói rồi giơ lon bia cụng nhẹ vào lon bia trên tay Hưng. Cậu giơ tay khoác vai bạn mình, không cần nói gì cả hai cũng ngầm hiểu ý nhau.

- Sao mày lại muốn đi du học thế, nếu muốn thi lại thì đại học ở Việt Nam cũng được mà?

- Có một người tao muốn gặp.

Hưng trả lời Quân bằng chất giọng đều đều quen thuộc nhưng Quân lại nghe thấy trong đó có một quyết tâm không nhỏ, khẽ vỗ vai Hưng:

- Chúc mày thành công nhé!

- Ừ! cám ơn mày.

Nói rồi Hưng lại cười rộ lên, nụ cười mang biết bao hy vọng và mong chờ cho tương lai sắp tới.

Quân tin rằng, chỉ cần Hưng quyết tâm cậu sẽ làm được. Bởi cậu cảm nhận được bên trong con người của Hưng luôn có một lòng nhiệt huyết chảy âm ỉ. Nhìn cậu chàng có vẻ vô tâm, không tranh giành với ai điều gì nhưng một khi cậu đã quyết tâm thì không ai ngăn cản được.

Ngày tiễn Hưng đi,trời mưa lất phất như để thay giọt nước mắt chia ly. Mẹ chỉ ôm cậu và nói:

- Mong rằng con sẽ hạnh phúc, mẹ tin con làm sẽ làm được.

Hưng bật khóc vì cậu biết tình yêu mà mẹ dành cho cậu nhiều như thế nào, cũng biết con đường phía trước sẽ khó khăn ra sao.

****

Trải qua mấy tiếng đồng hồ trên chuyến bay dài khiến cơ thể Hưng mệt mỏi nhưng tinh thần của cậu thì lại phấn khởi một cách kỳ lạ. Chào đón Hưng là một bầu trời trong xanh, không một gợn mây, cảm giác rằng được ở chung một bầu trời với người ấy khiến Hưng chỉ muốn hét lên thật to mà thôi:

" Thêm một bước nữa rồi, cố lên Hưng rồi mày sẽ làm được".

Ngôi trường to lớn Hưng theo học khiến cậu choáng ngợp hoàn toàn. Cậu tò mò quan sát xung quanh, thầm vui sướng vì giờ cậu đã học cùng một nơi với người cậu thần tượng. Sau khi làm mọi thủ tục nhập học và được dẫn đến khu ký túc xá, bước chân vào phòng trong ánh nhìn của hai bạn cùng phòng, Hưng cười ngại ngùng lên tiếng:

- Chào mọi người , mình là du học sinh mới, mình tên Hưng mọi người có thể gọi mình là Hanbin, mong rằng sau này sẽ được mọi người giúp đỡ.

- Xin chào, mình là Park Jongsung cậu có thể gọi mình là Jay, khoa nghệ thuật.

Cậu bạn ngầu ngầu đang đánh đàn giới thiệu. Jay có vóc dáng cao lớn, dung hòa cùng khí phách của tuổi trẻ và nét ngây ngô của chàng trai mới lớn.

- Chào Hanbin, mình là Chu Jimin , học khoa Kiến Trúc, cậu là người nước nào thế, mà sao giờ cậu mới tới? Cậu vào trễ hơn mọi người một tháng rồi đó.

Cậu bạn đẹp trai còn lại thân thiện kéo tay Hanbin ngồi xuống ghế hỏi han. Khác với Jay, Jimin có khuôn mặt đẹp trai điển hình, nụ cười sáng cùng gương mặt ăn ảnh. Hưng bỏ balo trên vai rồi ngồi xuống cái ghế Jimin đưa từ tốn trả lời:

- Mình là người Việt Nam, do vướng thủ tục nên mình mới đến trễ.

- Ô! không sao đâu, mình sẽ dẫn cậu đi làm quen từ từ mà cậu học khoa nào thế?

- Mình cũng học kiến trúc.

- À! Vậy là chung khoa rồi, vậy sau này cứ đi theo anh đây, anh sẽ bảo kê cho cậu.

Jimin khoác vai Hưng cười lớn.

- Ừ! mày không đi gây chuyện kéo người khác theo là tao mừng rồi ở đó mà đòi bảo kê người ta.

Jay khinh bỉ nhìn Jimin rồi liếc qua Hưng đang ngoan ngoãn ngồi yên nghe thằng bạn mình liếng thoắt, đành lên tiếng giải vây:

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi, nhìn trẻ thế chắc chưa 18 hả?

- Mình được 19 tuổi rồi.

Hưng chậm rãi trả lời bằng chất giọng ngọng nghịu của mình. Câu trả lời của cậu khiến hai người bạn khá bất ngờ vì Hưng có gương mặt trẻ hơn tuổi, cộng thêm vóc dáng nhỏ nhắn so với người Hàn, nhìn cậu nói nhỏ hơn tuổi thật ba bốn tuổi ai cũng tin. Hưng gãi đầu cười ngờ nghệch trong sự ngạc nhiên của hai bạn cùng phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kbin