20. Cái ôm của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi chiều Hưng hết ăn rồi đọc sách. Đến khi K xong việc quay lại nhìn thì đã thấy em của anh đang nằm có trên sofa ngủ mất. Bước chậm lại rồi khẽ ngồi xuống nhìn cậu, từ hàng mi cong đến khuôn miệng đỏ hồng, từ chiếc mũi thẳng đến gó má trắng nõn, rồi không kìm được lòng mình nhẹ nhàng chạm làn môi mình lên vầng trán cậu, dịu dàng mà nâng niu, như thứ gì trân quý nhất trên đời.

Nhìn ngắm Hưng một lát K liền vươn người bế bổng cậu lên đặt trên chiếc giường mềm mại, vừa đặt mình xuống giường cậu liền cuộn người lại thành con mèo nhỏ, K bật cười nhìn cậu rồi lấy chăn đắp cẩn thận lại.

Hưng mơ màng tỉnh giấc khi tia nắng đã tắt nơi chân trời, thoáng thấy bóng ai bước vào phòng. Có người gạt tóc ở trán cậu, sau đó gọi nhẹ:

- Hưng, thức dậy đi em.

Ngoại trừ K thì còn ai vào đây nữa, cậu mơ màng trả lời anh bằng chất giọng ngái ngủ có thể làm mềm tim bất cứ ai nghe thấy:

- Em ngủ quên ạ, sao anh không kêu em dậy?

- Thấy em ngủ ngon nên không nỡ, đi rửa mặt rồi ra ăn cơm nào.

- Dạ.

K biết cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của cậu, anh cảm giác có chút hơi thở thanh thuần thoáng thoảng qua, không kiềm nổi liền bước đến nắm lấy tay cậu. Đến khi bước ra phòng bếp, Hưng nhìn thấy bàn đồ ăn mà ngẩn ngơ.

- Anh nấu ạ?

- Ừ, nhà chỉ có hai anh em, Riki thì không ăn được đồ ăn ngoài nên anh đành học nấu.

Vừa nhắc đến Riki thì cậu chàng đã từ trong phòng bước ra, trông thâý Hưng cậu cũng bất ngờ:

- Ơ, anh Hưng đến đây lúc nào thế, sao  không kêu em?

Hưng ngại ngùng không biết giải thích ra sao thì K đã nắm tay cậu bước vào bàn ăn, còn không thèm quay đầu nhìn Riki chỉ lên tiếng:

- Em cũng rửa tay rồi ăn cơm thôi, lề mề anh cho nhịn đấy.

Riki đứng đơ ra quan sát hành động của hai người rồi bịt miệng lại:

- aaaaaa.

- Em la cái gì thế?

- Anh dành anh Hưng của em.

- Nói nhảm, từ khi nào mà là Hưng của em rồi.

Bị K gõ đầu, Riki uất ức, nhìn vẻ xấu hổ của Hưng, Riki càng uất ức hơn, rõ ràng cậu thân với anh Hưng hơn mà.
Ngó thấy vẻ mặt thằng em mình, K bình tĩnh dụ dỗ:

- Em thử nghĩ xem, anh Hưng của anh thì giờ không phải em có hai người anh rồi à.

Riki im lặng, ừ cũng đúng , xong lại vui vẻ chạy lại ngồi kế Hưng trò chuyện. Còn Hưng chỉ đơ ra nhìn anh giải quyết Riki trong vòng một nốt nhạc.

Có lẽ bữa ăn hôm nay là bữa ăn vui nhất của Hưng từ khi qua Hàn, không khí ấm áp bao vây cả người cậu. Cậu cười tít mắt nhìn Riki đấu khẩu với K , rồi nhìn K chăm sóc Riki, niềm hạnh phúc không tên dâng trào trong lòng, làm cậu cứ ngây ngốc cười mãi, K xoa đầu cậu thủ thỉ:

- Ăn được không em?

- Ngon lắm ạ, lần sau em nấu món Việt cho hai người ăn nhé?

- Thật ạ, anh Hưng nhớ hứa rồi nha.

Xong bữa ăn tối, cậu ở lại chơi với Riki một lát, em nhỏ kéo cậu vào phòng.

- Anh và anh K hẹn hò à?
Hưng ngại ngùng gật đầu xác nhận, cậu hơi lúng túng hỏi.

- Em không phản đối chứ?

- Phản đối gì chứ, em mừng còn không kịp mà, vậy từ giờ em xem anh là anh trai được không?

-Ừ, từ lâu anh đã xem Riki là em trai mà.

Nghe thế Riki liền vui vẻ nhào vào lòng Hưng ôm lấy cậu, vừa lúc K bước vào nhìn thấy, nhanh chân bước vào xách cậu em ra khỏi người yêu bé nhỏ của mình.

- Anh làm gì thế?

- Đến giờ Hưng về rồi, đi thôi em.

K vừa nói vừa nắm tay Hưng dậy, kéo cậu ra khỏi phòng. Ngồi trên xe, Hưng khẽ hạ kính xe xuống cho cơn gió đêm luồn qua khe cửa, cậu nhẹ nhàng vươn tay ra cảm nhận cơn gió lạnh vờn trên từng đầu ngón tay, K thấy vậy vội lên tiếng:

- Đóng cửa vào em, hứng gió đêm vậy dễ bệnh lắm.

- Em mở một tí thôi anh K.

Hưng nhẹ giọng mè nheo, lần đầu tiên anh nghe thấy chất giọng này của cậu liền ngẩn ngơ một lúc rồi xấu hổ gọi cậu:

- Hưng.

- Dạ?

- Anh thích em nói chuyện với anh như thế, nhưng chỉ nói với mình anh thôi nhé.

Hưng mỉm cười nghe K nói rồi ngoan ngoãn gật đầu .

- Em cũng thích anh K gọi tên em.

Một lần nữa câu nói của Hưng làm nhiệt độ trên mặt anh tăng cao.

Về đến ký túc xá, K dừng xe bên đường. Hai người đi bộ vào ký túc xá, xung quanh hai bên đường chỉ có lác đác vài sinh viên , không khí vào lúc tối muộn lạnh hơn ban ngày rất nhiều, Hưng vội khép chặt vạt áo dù sống ở Hàn đã hơn nửa năm nhưng cậu vẫn chưa quen được khí hậu bên này, đột nhiên tay cậu cảm nhận được độ ấm nơi tay K, cả bàn tay anh bao trọn tay cậu, ấm đến kỳ lạ. Đến dưới ký túc xá, cậu khẽ rút tay ra.

- Em lên đi, anh nhìn em lên rồi về.

Hưng ngập ngừng nhìn K chốc lát rồi như lấy hết dũng khí cậu bước tới nhón chân ôm lấy K trong sự bất ngờ của anh, thoáng bối rối anh liền giơ tay kéo cậu sát vào người. Nhiệt độ từ cơ thể anh trực tiếp truyền đến, còn có nhịp tim và cả hô hấp, tất cả đều chân thật, cậu khẽ thì thầm.

- Hôm nay em rất vui, cám ơn anh rất nhiều.

Vừa nói xong cậu lùi bước rời vòng tay K, miệng cười tươi vẫy tay rồi chạy nhanh lên lầu, để lại anh vẫn ngẩng ngơ ở lại, khoé môi bất giác cong lên hạnh phúc.

P/s : Đăng sớm vì mai mình có hẹn với Bin rồi. Hẹn gặp em ngày mai Bin nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kbin