23. Chia tay anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K đi đã được một thời gian. Hưng nhớ anh da diết, nhưng mỗi khi gọi cho anh cậu đều cố vui vẻ. Yêu xa có lẽ khó khăn nhất chính là khi bạn cần thì người ấy không ở cạnh.

Những lúc mệt mỏi, muốn tâm sự với anh, cậu lại chợt nhận ra bên đó là nửa đêm liền buông điện thoại xuống.

Hưng đang nằm trên bàn cầm điện thoại ngẩn ngơ xem tin tức. Chợt thấy một bài đăng của Jean. Là một bức hình chụp nhiều người, K ngồi kế Jean, cả hai không có bất kỳ tiếp xúc nào nhưng cậu bỗng nhớ lại câu nói cũ của cô " tôi sẽ ở bên cậu ấy"

Như có vết dao cứa nhẹ vào tim mình, Hưng biết Jean chỉ đang cố gắng chứng minh cho cậu thấy, hơn ai hết cậu tin vào anh. Nhưng cậu lại ganh tị vì giờ cậu không thể gần anh.

Mang tâm trạng không vui đi làm thêm, tối về lại mắc mưa thế là ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện mình bị sốt, mở mắt gọi mọi người mới biết không có ai ở ký túc xá cả.

Hưng vội lấy cặp nhiệt độ đo thử, sốt 42 độ, sợ có chuyện nên đành cố gắng đi đến phòng y tế của trường . Nằm trên phòng y tế đến khi hạ sốt mới về lại phòng, cậu leo vội lên giường nằm. Bao nỗi uất ức và phiền muộn đều dâng trào trong lòng , cậu nghĩ có bạn trai thế này khác gì không có.

Mê mang một hồi Hưng nhận được điện thoại. Bắt máy lên nghe mới biết là K. Không hiểu sao cậu lại oà khóc , cậu biết, không phải lỗi tại anh, nhưng cậu vẫn thấy tủi thân , chỉ muốn khóc một trận thoả thích, đầu dây bên kia K im lặng nghe tiếng Hưng khóc, chờ cậu ngừng, đột nhiên anh lên tiếng :

- Nếu em đau khổ vậy chúng ta dừng lại nhé.

Nghe giọng nói bình tĩnh của anh, cậu đột nhiên cũng tỉnh táo, lau khô mắt.

- Được, chia tay thôi.

Vừa nói xong Hưng vội ngắt điện thoại. Lòng cậu đau nhói, nỗi đau đớn như buộc thật chặt, khiến cậu không thở nổi, nước mắt cứ tự nhiên chảy ra.
Khóc mệt đến người lả đi lúc nào không hay.

Bên đây sau khi K cúp máy, anh liền ném mạnh điện thoại đi, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình vô dụng như vậy.

Nếu không thể ở bên thì chỉ bằng buôn tay để cả hai được nhẹ nhõm, nhưng tia nắng của anh đi rồi, thì anh biết phải làm sao đây.

Hưng tỉnh giấc trong tiếng rì rầm của Jay và Jimin.

- Mày sao rồi, đỡ hơn chưa, tao mua cháo cho mày rồi nè, dậy ăn đi cho nóng.

Jay đỡ Hưng dậy trong khi Jimin bưng cháo lại cho bạn mình, nhìn đôi mắt đỏ ửng của cậu, Jimin lo lắng:

- Mày làm sao thế, bệnh gì mà khóc đỏ mắt luôn vậy.

Hưng cất giọng khàn khàn lên tiếng:

- Tao không sao.

- Cần tao báo anh K không?

- Không cần, tao với ảnh chia tay rồi.

Nghe cậu nói, Jimin và Jay nhìn nhau bất ngờ, dù biết yêu xa là khó khăn nhưng chỉ mới nửa năm cả hai đã không chịu đựng được rồi. Nhìn vẻ tiều tụy của Hưng Jimin vỗ vai an ủi:

- Thôi không sao, chia tay thì chia tay, mốt tao giới thiệu cho mày anh khác ngon hơn.

Jay nghe thế liền đá thằng bạn mình:

- Nó mới chia tay mày nói linh tinh gì thế.

- Không sao, chỉ là chia tay thôi mà, ngày mai tao lại là tao thôi.

Hưng cười nhìn hai đứa bạn mình, Jay nhìn mà cảm thán, thà mày không cười còn hơn, cười gì mà còn xấu hơn khóc.

Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau Hưng đã thấy khoẻ hơn, cậu sửa soạn đi lên thư viện. Gần thi cuối kỳ rồi, cậu phải ôn tập để thi, không có thời gian dành cho chuyện tình cảm được.

Từ ngày chia tay, Hưng vẫn bình tĩnh làm những việc mình vẫn làm, đa số thời gian cậu đều vùi vào việc học , ngay cả lên câu lạc bộ cũng ít hơn, mãi đến khi Riki gọi cho cậu:

- Anh Hưng, anh rảnh không, đi uống nước với em nhé?

- Anh bận học rồi Riki.

- Anh học gì mà lần nào em gọi cũng thấy anh học vậy. Em không biết lần này không gặp là em giận anh luôn đó.

Hưng nghe tiếng Riki nhõng nhẽo chợt mềm lòng, suy nghĩ một lát rồi đồng ý.

Khi đến quán thấy Riki đang vẫy tay với mình:

- Anh Hưng, em nhớ anh quá, muốn gặp anh thật khó, không lẽ anh không coi em là em trai nữa?

- Không phải, dạo này anh bận thật mà.

- Vậy sau này em gặp anh được nữa chứ. Anh K đi rồi, em chỉ còn có anh thôi.

Hưng nhìn cậu nhóc nhỏ trước mặt, nỗi chua xót từ đâu ùa tới. Ánh sáng rực rỡ từ của kính chiếu vào mắt cậu, khiến cậu cảm thấy cay cay.

- Anh xin lỗi, sau này sẽ không vậy nữa.

Tạm biệt Riki, Hưng bước chậm về trường trên con đường nhỏ, hai bên đường là hàng cây xanh ngát. Từng mảng ánh sáng rực rỡ nhẹ nhàng rớt xuống lá cây xanh ngắt, tạo nên một vầng sáng nhè nhẹ. Dưới ánh nắng ấm áp ấy cậu chợt nhớ tới một câu từng đọc được "Dưới một bầu trời, nhưng lại xa cách chân trời."

Câu nói đó cứ quanh quẩn quanh cậu. Bỗng chốc cậu nhớ lại rất nhiều thứ, chàng trai như tia sáng bất ngờ xông vào cuộc sống của cậu. Sau đó, trong lòng cậu, anh dần lưu lại những dấu vết thật sâu. Không thể quên đi, cũng không muốn nhớ lại chỉ đành cất trong tim thật kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kbin