27. Cảm ơn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưng chợt nhớ về nụ hôn đầu tiên của hai người. Khi đó cậu và anh đang  đi dạo trên đường sau khi xem phim xong. Không biết có phải vì dư âm bộ phim, tâm trí cậu vẫn lẩn quẩn hình ảnh hôn nhau của hai nhân vật chính.

Ánh mắt lén ngước lên nhìn K, trong đầu thì thầm nghĩ, không biết khi hôn anh cảm giác sẽ thế nào nhỉ.

Khi Hưng vẫn đang nghĩ về nụ hôn của cả hai thì cậu bất ngờ bị K kéo lại dựa vào hàng cây bên đường. Chưa đợi cậu phản ứng, anh chợt cúi đầu, nói nhỏ bên tai cậu:

- Anh muốn hôn em.

Hưng bỗng nhiên đỏ mặt, tìm đập thình thịch, cậu bị anh đè trên thân cây hai tay chống trước ngực anh, ấp úng nói:

- Em....

Không đợi cậu nói hết , K đã trực tiếp cúi đầu ngắt lời, nuốt hết những lời cậu muốn nói vào trong. Trong đêm đen bốn cánh môi dây dưa đan xen, ấm áp mà ngọt ngào.

Hưng cứ nghĩ những ký ức này đã chôn sâu rồi vậy mà giờ đây khi ngồi trong lòng anh, những hình ảnh ấy một lần nữa sống dậy.

K nhìn người con trai trong lòng, thấy cậu không tập trung tay vội siết chặt eo cậu, môi vẫn không rời môi cậu. Cậu bị anh hôn đến có chút mất hồn, lý trí dần buông lỏng, nụ hôn của anh lướt xuống môi cậu, sau đó dần dần xâm nhập, lưu luyến không rời. Rất dịu dàng nhưng lại lỗ rõ vẻ bá đạo muốn chiếm giữ.

Đến khi cảm nhận nhịp thở của Hưng mới luyến tiếc buông ra, trán khẽ chạm vào trán cậu, mắt đối mắt nhìn thẳng, ở khoảng cách này, anh có thể cảm nhận được hàng lông mi đen dài của cậu. Hưng xấu hổ mở miệng:

- Riki sắp về rồi, anh buông em ra.

- Yên tâm , nó không dám vào đâu.

Tay K xoa lên gương mặt ửng đỏ của Hưng, các khớp ngón tay thon dài phác hoạ từng đường nét khuôn mặt cậu, người anh thương nhớ bao lâu.

Đến khi Hưng năn nỉ mãi K mới buông ra, cậu vội chạy ra xem Riki đang ở đâu. Vừa mở cửa đã thấy Riki đứng đợi bên ngoài, thấy Hưng cậu nhóc cười gãi đầu:

- Em chán nên đứng ngoài chơi một lát.

Hưng xấu hổ không vạch trần lời nói dối của cậu. Riki vào phòng nhìn không khí của hai người, dùng đầu ngón chân cũng biết có chuyện gì rồi. Cậu lại vui vẻ phụ Hưng đỡ anh K ra xe .

Nhìn hình ảnh anh Hưng đẩy xe cho anh mình, cả hai thì thầm to nhỏ, Riki  xách đi đồ đằng sau cười tít mắt. Hình ảnh ấm áp này lâu rồi cậu mới thấy lại mà.

Mấy ngày sau, ngày nào Hưng cũng qua chăm sóc cho K. Riki nhìn ông anh đang ngồi trên ghế vui vẻ chờ người yêu ổng đến mà lắc đầu.

- Không phải chân anh khỏi rồi sao, còn tính giả bộ đến bao lâu?

- Khó khăn lắm Hưng mới chịu quay lại với anh, vẫn là thêm vài ngày nữa.

- Không phải vũ đoàn anh sắp có buổi diễn à, anh tính bỏ tham gia luôn hả. Anh Hưng mà biết có khi ảnh cho anh đi thẳng ra cửa quẹo phải bay về Nhật luôn đấy.

K nghe thế cũng thấy chí lí, từ khi quay lại với nhau anh cảm thấy người yêu của anh bây giờ đanh đá hơn xưa rồi, nhưng mà anh vẫn thích, cậu ở bộ dáng nào vẫn đáng yêu thế mà.

Đang cười ngu thì Hưng bước vào nhà, thấy hai người cậu cười tươi:

- Hôm nay, em nấu món Việt cho hai người ăn nhé?

- Thật ạ, lâu rồi em mới được ăn, nhớ món anh Hưng nấu quá.

Cả buổi bận rộn nấu ăn, không khí hoà hợp vô cùng, như một gia đình nhỏ vậy, xen lẫn trong tiếng nấu nướng là những câu trò chuyện khi có khi không của hai người, là tiếng cười rộn ràng của Riki.

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong, K kéo Hưng ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Cả hai rì rầm to nhỏ trong ánh nắng dịu êm buổi trưa.

- Ngày mai anh sẽ đi tập lại.

- Anh khỏi rồi à?

- Ừ, chỉ đi tập nhẹ làm quen lại trước, vài ngày sau mới tập chính thức.

- Có kịp buổi biểu diễn của anh không?

- Không sao còn hai tháng nữa mới tới, sẽ kịp mà.

K xoa đầu Hưng khi thấy ánh mắt lo lắng của cậu.

- Lúc đó em đến xem nhé.

- Được ạ.

- Ừ, dành chỗ vip cho em luôn.

Hưng nghe thế lại cười tít mắt nhìn K, rồi đột nhiên cậu chồm tới khẽ chạm lên môi anh.

- Cảm ơn anh nhé.

K bật cười vì món quà bất ngờ của cậu. Anh đã nói cậu thay đổi mà, nhớ ngày xưa mỗi lần muốn hôn thì toàn anh chủ động vậy mà giờ cậu lại tiến lại phía anh, vòng tay khẽ siết ôm cậu vào lòng. Hôn nhẹ lên mái tóc như tơ của cậu:

- Anh cũng cám ơn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kbin