6. Cuộc gặp bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mấy ngày qua đều mưa dầm, mãi đến hôm nay mới thấy được ánh mặt trời. Sau một ngày học trên trường, Hưng đang chạy vội trên đường để kịp giờ làm thêm. Gần đây cậu vừa xin được một công việc bán thời gian cho mình.Vì việc học trên trường còn nhẹ nên cậu muốn đi làm để trang trải phụ tiền học cho mẹ. Hưng được nhận vào làm nhân viên cho một quán cafe do một chị chủ người VIệt Nam mở. Mỗi ngày cậu làm việc vào buổi tối từ 6h đến 10h. Đang chạy vội qua con hẻm nhỏ, cậu chợt nghe thấy tiếng xôn xao vọng lại.

- Sao! Biết sợ chưa, còn dám lo chuyện bao đồng nữa không?

- Có ngon nhào vô, ai sợ ai.

- Thằng này giỏi, tụi bây không nói nhiều đánh nó cho tao.

Chứng kiến cảnh bốn năm người vây lấy đánh một đứa trẻ khiến máu nóng trong người Hưng nổi lên. Lúc đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ thì chân đã tự động bước tới .Vì hồi còn nhỏ cậu cũng theo đám bạn đi đánh lộn với tụi trong xóm vài lần nên Hưng rất có kinh nghiệm chinh chiến, chỉ một lúc là đã làm đám người nhỏ hơn mình vài tuổi phải bỏ chạy. Tuy vậy bản thân cậu cũng không tránh được vài cú đấm ngay mặt và bụng. Khẽ xoa vệt máu ngay miệng rồi quay lại nhìn cậu bé bị đánh lúc nãy, Hưng liền ngồi xuống để cùng tầm mắt với cậu nhóc, mỉm cười hỏi:

- Anh tên là Hanbin, còn em tên là gì ?

Cậu bé vươn cặp mắt màu nâu nhạt lên quan sát người đối diện, khiến Hưng trong một khoảnh khắc như bắt được một đôi mắt quen thuộc của ai đó.

Hôm nay Hưng mặc cái áo hoodie màu cam dài tay , đeo cái balo nhỏ cộng thêm cái nón bucket mượn của Jay làm cho cậu bình thường đã nhỏ nay nhìn lại chỉ còn có một mẫu, trên mặt vẫn còn vươn vết máu lau chưa sạch kèm theo nụ cười như gió xuân tháng ba có thể xoa dịu tâm hồn, khiến những sợ hãi của cậu bé giống như mây đen bị xua tan, cậu mở miệng:

- Riki, anh.... Bị thương rồi kìa.

- Vết thương nhỏ thôi, em đừng lo. Đi thôi, để anh đưa em đi bệnh viện xem sao.
Hưng giơ tay nắm tay cậu em nhỏ cao gần bằng mình, hai anh em vừa đi khuất con hẻm vừa nhỏ to trò chuyện. 

- Anh có thể hỏi lý do vì sao em bị đánh được không?

- Tụi nó học cùng trường em, tụi nó hay bắt nạt mấy người yếu hơn. Hôm trước, em giúp đỡ một bạn trong lớp nên bị tụi nó để ý chặn đánh.

- Có cần anh báo cho người nhà em biết không?

- Không ạ, anh đừng báo, hôm nay em trốn học đi chơi, nếu để anh trai em biết được em vừa đánh nhau vừa trốn học thì em chết chắc. 

Riki vừa nói vừa lắc tay năn nỉ Hưng. Ở nhà cậu, người cậu sợ nhất không phải là ba mẹ mà là ông anh trai khó tính kia kìa. Ba mẹ gửi cậu qua đây để anh có thể kèm cặp, nếu biết cậu trốn học không khéo lại tống cậu trở về Nhật thôi.
Nhìn gương mặt năn nỉ tội nghiệp của cậu bé khiến Hưng mềm lòng. Cậu chợt nhớ về hồi còn ở Việt Nam, lâu lâu cậu cũng hay trốn học đi chơi như vậy vì thế liền gật đầu đồng ý với Riki. Khám cho Riki xong cũng là chuyện của nửa tiếng sau, cũng may là cậu nhóc chỉ bị bầm tím vài chỗ, Hưng thở phào nhẹ nhỏm mỉm cười xoa đầu cậu.

- Sao vậy, còn đau không, đi nào anh đưa em ra trạm xe buýt.

- Sau này em có thể hẹn gặp anh được không?
Riki ngập ngừng dò hỏi.

- Được chứ, đây là số điện thoại của anh, khi nào muốn cứ gọi cho anh.

Dọc đường đi đến trạm xe buýt, hai anh em ríu rích trò chuyện với nhau. Sau khi trải qua cơn sợ Riki lại trở về dáng vẻ hoạt bát của mình. Tiễn cậu bé bước lên xe, bỗng Riki quay lại cười tươi vẫy tay.

- Anh Hưng, cám ơn anh chuyện hôm nay rất nhiều. 

Cậu nhóc gọi tên Hưng một cách ngọng nghịu vừa học được từ anh làm Hưng xúc động không thôi vì lâu rồi mới có người gọi tên thật của mình. Vội vẫy tay chào lại đứa em nhỏ, cậu đứng nhìn chiếc xe buýt đi xa rồi mới yên tâm quay bước chạy vội đến chỗ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kbin