Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Daniel! Em muốn gặp anh ... Daniel ! Mở cửa cho em _ 

 Daniel mặt mày bực tức ra mở cửa. Vì anh biết không ai khác là Suzy ! Cô ta đến tìm anh sớm như vậy là biết có chuyện rồi 

- Gì ? Đến đây chi ? _ 

 - Daniel ! Em không ngờ anh dám công khai tình cảm của anh và tên đồng tính kia cho ba anh ! Em còn không ngờ hơn là ông ta đồng ý cho anh ở bên thằng khốn đó ... Anh ... _ 

- Sao ? Cô đến chỉ để nói vậy thì về đi ... Tôi không tiếp ! Có ngon thì dắt luôn ba cô Lee SukJin sang đây gây chuyện luôn đi. Tôi không ngán đâu _ Daniel cười nhếch mép khinh bỉ 

 - Anh ... anh đợi đó _ Suzy bực tức quay đi làm Seongwoo bên trong cười như bắt được vàng 

 Seongwoo là người động viên Daniel ra gặp cô ta và giờ là người ngồi cười như điên vậy 

 - Hay ... anh hay lắm ... _ Seongwoo ôm bụng cười rồi giơ ngón trỏ lên 

 - Người yêu của em mà _ 

 Suzy không phải người tốt bụng gì nên khi Daniel khiêu khích gọi ba cô là Lee SukJin đến thì lập tức gọi. Chiều hôm đó Seongwoo đi làm còn Daniel ở nhàSuzy cùng ba của cô ta đã đến. Daniel không hề sợ hãi mà mời hai người họ vào nhà 

- Cậu có biết ... _ Ông SukJin định lên tiếng thì Daniel giơ tay ra hiệu dừng lại 

- Tôi biết thưa ông ! Tôi biết ông đã cho nhà chúng tôi ân huệ gì tôi nhớ rất rõ _ 

- Vì vậy cậu phải lấy Suzy _ 

- Hừ ! Ông đâu thể nói cưới là cưới được ? Tôi không hề yêu Suzy ! _ Daniel khoanh tay nói 

- Tôi biết cậu không yêu con gái tôi mà cậu yêu cái thằng đồng tính kia. Sẽ như thế nào nếu thằng nhãi đó không còn trên thế gian nhỉ ? _ 

- Ông ... ! Tôi cấm ông đụng đến cậu ấy _ Daniel hoảng sợ khi bị ông SukJin đe doạ 

- Tôi không biết tôi sẽ làm gì đâu Daniel à ! Cậu tốt nhất mau chóng cưới Suzy đi _ Ông Sukjin nói rồi đứng dậy phủi áo mà đi 

Sau khi Seongwoo về đến nhà, Daniel đem hết mọi chuyện kể cho cậu nghe. Trong thâm tâm cậu rất sợ nhưng bên ngoài phải tỏ ra cứng rắn. 

Cậu khuyên anh đừng nên để tâm hãy cứ để loại chuyện này đi đi nhưng cái gì đến sẽ đến. Đã bao nhiêu lần Daniel tránh mặt Suzy và khi ba cô ta biết chuyện hiển nhiên sẽ không để yên cho Seongwoo

 Hôm đó là một ngày tối trời. Seoongwoo được ông chủ cho về sớm và cậu không muốn làm phiền Daniel nên không gọi anh đến đón. Vả lại anh cũng không làm ở quán caffe đó nữa vì muốn tránh Suzy 

 Nếu cô ta có kiếm chuyện với Seongwoo cũng chẳng được vì quán lúc nào mà không đông khách và Seongwoo cũng đâu khờ đến mức vác xác ra cho Suzy "tẩn" nữa nên Daniel yên tâm ở nhà 

Seongwoo hôm đó 10h đêm đi bộ một mình về nhà ... Con đường đêm nay lạnh lùng lạ thường ... Cậu cảm giác có ai đó đi theo mình ... 

 Đến một góc khuất ... cậu bị bịt miệng ... Có tẩm thuốc ngủ nên chẳng la hét được lâu đã ngất đi 

Daniel đến đón cậu thì thấy quán xá đã tối om ... Anh gọi điện cho appa mình thì biết ông đã cho nhân viên về sớm rồi. Anh đâm lo lắng liền chạy về nhà nhưng không thấy nên chạy khắp nơi tìm cậu 

Trong đầu chợt nhớ đến ông SukJin đã cảnh báo mình liền gọi điện cho ông ta 

- Daniel ? Tìm ta có chuyện gì ? _ Ông Sukjin nở một nụ cười ranh mãnh 

- Ông đã làm gì Seongwoo? _ Daniel không thể giữ được bình tĩnh 

- Ô hô .... Cậu đã biết rồi sao ? Ta nói rồi ! Không mau cưới con gái ta thì tên người yêu đồng tính của cậu sẽ CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY _ Ông tức giận hét lại điện thoại 

- TÔI CẤM ÔNG LÀM HẠI CẬU ẤY _ Daniel hét lên 

- ÔNG ĐANG Ở ĐÂU ! Ở ĐÂU HẢ ? _ 

 * Bíp bíp bíp * 

- LEE SUKJIN .... ÔNG ĐÃ LÀM GÌ _ Daniel đau khổ hét lên 

Anh đi từng bước về nhà mà không khỏi bật khóc ... Người anh yêu thương đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn ... Còn anh thì hoàn toàn không biết phải làm gì trong chuyện này ... 

.

.

.

Seogwoo tỉnh dậy trong một căn nhà bỏ hoang nhìn xung quanh chỉ là một mảng tối đen ... cậu sợ hãi muốn tìm lối thoát nhưng tay chân đã bị trói chặt miệng cũng không nói được vì băng keo 

Không lâu sau có một người đàn ông đi vào cùng với một chiếc điện thoại 

- Seongwoo ! Chào cậu ... xin giới thiệu tôi là ba của Suzy ! _ Ông ta ngồi xuống cạnh cậu, tay tháo lớp băng keo ra 

- ÔNG MAU THẢ TÔI RA ... CỨU VỚI _ 

- Cứ kêu đi ! Ở đây không có ai đâu ! Nào vào việc chính ! Cậu là người của Daniel sao ? _ 

- Không phải việc của ông ! Ông là đồ đê tiện ... mau thả tôi ra _ Seongwoo hét lên 

- Muốn ra sao ? Được thôi ! Mày hãy gọi điện cho Daniel kêu chia tay nó đi ... Lí do gì cũng đuợc _ Ông ta đẩy điện thoại đến gần Seongwoo

- KHÔNG ! ÔNG ĐỪNG HÒNG _ 

- Hừ ! Sắp chết đến nơi còn ngoan cố ! Được thôi ... Mày sẽ không phải là người duy nhất chết đâu ! Tao sẽ hại cho cả gia đình thằng Daniel chết hết _ 

- Ông ... Tôi cấm ông đụng đến họ ... _ Seongwoo sợ hãi khi SukJin hù doạ

- Mày cấm được tao sao ? Có gọi không ? _ 

- Ông ......... _ 

- Kang Chansung ? Kang Daniel ? Kim Jaehwan ? Hai ba con có vẻ thương nhau lắm. Thằng bạn của mày nữa. Nếu một trong ba mà chết thì sao ta ? _ Lee SukJin nói 

- ÔNG LÀ ĐỒ TIỆN NHÂN _ 

- Tiện nhân tiện gì cũng được ! Lúc mày nhận xác người yêu mày, bạn thân mày thì biết tao là tiện nhân hay không ! GỌI MAU _ 

- TÔI GỌI ! ÔNG KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI BỌN HỌ ..... _ 

Ba người quan trọng của cậu. Người cậu yêu nhất, người cậu xem như ba của mình và người bạn tri kỷ nữa ... Bọn họ ... bọn họ không ai được chết dù cậu có phải đánh đổi hết tất cả Seongwoo run run cầm điện thoại gọi cho Daniel ! Không lâu sau anh bắt máy 

- ÔNG ĐÃ LÀM GÌ SEONGWOO ? _ 

- Anh ... Daniel ! Anh bình tĩnh. Em đây ... Em đây mà _ Seongwoo cuối cùng cũng không chịu được mà khóc 

- Seongwoo ? Em có làm sao không ? Có bị gì không em ? Em đang ở đâu ? Em ở đâu mau nói cho anh. Anh lập tức đến đón em _ 

- Daniel anh nghe em nói ! Chúng ta nên chia tay đi anh _ 

- Tại ...sao chứ ? Anh đã làm gì sai chứ ... ? Hay ông SukJin bắt em phải làm vậy ?? Seongwoo ? _ 

- Không ! Anh sai rồi, tôi từ lâu đã không còn yêu anh. Tôi chỉ sống với anh để lợi dụng anh thôi ! Tôi bây giờ đã có người yêu khác ! Ngày mai tôi sẽ cùng anh ấy bay sang Mỹ ! Anh là thằng ngu đần ... là thằng không biết làm ăn. Lấy gì mà nuôi tôi ? Anh tưởng anh giàu có lắm sao ? Anh tưởng anh giỏi giang lắm sao ? Anh suy ra cũng chỉ là tên ăn mày ăn bám ! Tạm biệt ... ! Hừ ! Cũng nhờ ông SukJin tôi mới biết anh thật ra còn nghèo hơn cả tôi !!! Tôi chả bị gì đâu, tôi chỉ gặp riêng ông SukJin nói chuyện thôi ... Anh cũng nên buông tay tôi ra đi, tôi không cần anh nữa _ 

Seongwoo nói rồi cắn chặt môi mà khóc ... Cậu không thể nói ra những lời này !!! Cậu muốn xin lỗi anh ... 

-SEONGWOO ! EM NÓI GÌ ? EM ĐỪNG ĐI ! ĐỪNG BỎ ANH MÀ _ 

Seongwoo nói nhiêu đó rồi cúp máy. Quả thật cậu không còn dũng khí để nói tiếp 

Ông SukJin cũng hài lòng và giữ lời thả cho cậu đi ngay. Lê bản thân ra khỏi căn nhà đó đến phòng đặt vé bay sang Mỹ sớm nhất ... Cậu cũng nhanh chân quay về nhà mình mang theo tiền đã dành dụm bao nhiêu lâu nay chuẩn bị bay đi 

 --------- End chap 26 ---------- 

ngày hôm nay các cô gái của tôi thế nào? đã ổn hơn chưa hay mắt còn ướt đẫm. đêm hôm qua tôi không dám ngủ, tôi sợ, sợ một điều gì đó. cả đêm ôm điện thoại xem những vid, bài viết về 11 chàng trai của chúng ta, gối ướt đẫm nước mắt. tôi sợ phải đối mặt với thứ gọi là cuối cùng này. tôi sợ mở mắt đã là ngày cuối chúng ta có thể bên nhau rồi. nhưng mà, ngày hôm nay ngày tôi sợ nhất đã đến. không hiểu sao, lòng tôi bình yên đến lạ. tôi muốn ngày cuối cùng của chúng ta là ngày hạnh phúc nhất không phải là ngày buồn bã nhất. tôi nghĩ "chúng ta chẳng qua chỉ là tạm xa nhau một thời gian thôi mà, không phải sao?". thế nên các cô gái của tôi ơi, chúng ta phải khiến ngày hôm nay trở nên thật đáng nhớ vì nó hạnh phúc vui vẻ nhất, chứ không phải đau buôn nhất nhé. chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau khi hoa anh đào nở <3

cảm ơn, cảm ơn vì đã xuất hiện trong những năm tháng tuổi trẻ của tôi. xin lỗi, xin lỗi vì chưa yêu các cậu sớm hơn.

cảm ơn và xin lỗi vì tất cả!

all i wanna do, wanna one.

kang daniel

park jihoon

lee daehwi

kim jaehwan

ong seongwoo

park woojin

lai kuanlin

yoon jisung

hwang minhyun

bae jinyoung

ha sungwoon

wanna one + wannable = forever <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net