3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em của tôi là như vậy đấy, luôn quan tâm, lo lắng cho người khác. Kể từ lần đó em luôn nấu thật nhiều đồ ăn rồi mang tới cho tôi với bọn đàn em cùng ăn, bọn chúng vui lắm vì đây là lần đầu tiên bọn chúng được người khác quan tâm rồi nấu ăn cho, bọn chúng quý em lắm, lúc nào cũng một tiếng anh dâu, hai tiếng anh dâu. Tôi thật sự đã nổi cơn ghen đó, nhớ lại lúc đấy em chỉ cười rồi hôn một nụ hôn sâu đậm lên môi tôi.

Đôi môi của em mềm lắm, nó ấm nóng và vô cùng ngọt ngào. Tôi bất giác đưa tay lên đôi môi của mình, tôi muốn được hôn em một lần nữa, chỉ một lần thôi cũng được. Tôi nắm chặt chiếc khăn mà em đã đan cho tôi vào mùa đông cuối cùng mà chúng tôi ở bên nhau, em nói rằng như vậy khi không có em bên cạnh thì tôi cũng sẽ không bị lạnh.

Seongwu à, em là đồ nói dối, không có em bên anh thì anh lạnh lắm, có chiếc khăn này mà không có em bên cạnh thì còn có nghĩa lí gì nữa chứ, trong lòng tôi bây giờ đang lạnh lắm. Vì nguồn sáng sưởi ấm duy nhất của cuộc đời tôi đã rời bỏ tôi mà đi rồi còn đâu. Nhớ lại nụ cười của em, nhớ lại cái dáng đi lạch bạch như con chim cánh cụt của em thì tôi bật cười, nhưng tại sao rõ ràng là cười mà nước mắt tôi lại tuôn rơi như vậy chứ?
Tôi nhớ lại có lần em đã vì tôi mà bị thương rồi hôn mê suốt 3 tuần liền, hôm đấy như thường lệ em lại mang cơm đến, trong khi tất cả đang ăn ngon miệng không đề phòng cảnh giác thì một tên nấp sau mấy thùng hàng dơ súng bắn về phía tôi, chúng tôi bị động mà không kịp phản ứng gì.
Tôi ngỡ tưởng viên đạn đó đã găm vào mình nhưng rồi em lại chạy lên rồi đứng trước mặt tôi, viên đạn cứ mà găm vào vai em của tôi. Cả người em ngã vào tôi, máu từ vai chảy ướt đẫm cái áo em đang mặc, trước khi mất đi ý thức em vẫn còn dặn dò tôi phải cẩn thận. Cái đồ ngốc đó, bản thân mình bị thương mà vẫn lo cho tôi được. Hôm đó tôi như nổi khùng tôi nã đạn liên tục vào tên đó đến khi băng đạn hết sạch không còn một viên nào.
Lúc em hôn mê tôi thực sự không có bất cứ suy nghĩ nào khác ngoài em, mọi việc trong bang tôi giao lại cho hai đứa đàn em thân cậy là Woojin và Hyungseob, tôi chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho em. Đến khi em tỉnh lại thì mọi thứ như tươi sáng đối với cuộc đời tôi.

___

Nhân dịp OngNiel cùng phòng, tớ dù đang ốm cũng ngoi lên để up chap đâyyyyy

Vote + follow + cmt cho tớ động lực nhé (*^﹏^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net