Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhh...!!"

"Ch,chuyện gì vậy ?"Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường trắng khá lớn trong một bầu không khí u ám,nó khiến tôi cảm thấy sợ hãi.Đột nhiên một cảm giác lạnh sóng lưng phát ra làm tôi thấy rợn người.

"Phù,Cuối cùng cũng tỉnh rồi"

Một âm thanh kì lạ phát ra từ hư vô một âm thanh ấm áp nhưng nó lại đi cùng với một áp lực khổng lồ như muốn đè bẹp tôi.

"Là ai !?"Tôi hét to trong khi bị áp lực đè nặng,cơ thể tôi như sắp không thở nổi,ý chí chống cự của tôi cũng gần như tan biến

(Không xong rồi,mình sẽ chết ở đây sao?)Một ý nghĩa thoáng quá trong đầu tôi cỏ lẻ tôi sắp chết thật rồi

"Haizzzzz,ngươi làmlố quá đấy"Một cái xoáy màu đen từ hư không hiện ra,tiếp sau đó là một kẻ cao tầm 190cm,khoác trên mình một bộ áo khoác đen dài tới chân với cổ áo dài qua đầu cùng với một cái mặt nạ che đi khuôn mặt chỉ lộ ra một cặp mắt đỏ rực nổi bật như một viên pha la.

"Ô-ông là ai ?"Tôi dùng sức quay đầu sang chỗ người kì lạ đó

"ta là ai sao ?"Người kì lạ lấy từ đầu ra một khẩu súng chỉ thẳng về phía tôi,tôi thật sự cảm thấy sự hãi vào khoảnh khắc đó nhưng cơ thể tôi đã cứng đơ do áp lực vô hình đó đang đè lên tôi,tôi không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận cái chết.

"Đừng hoảng số mạng của ngươi còn dài, theo lý mà nói ta vẫn không được lấy mạng ngươi"Người kì lạ nói rồi thả lỏng người ra leo lên bàn ngồi.

Áp lực vừa nãy cũng gần như biến mất tuy vậy tôi cơ thể tôi đã rã rời không thể cử động được nữa,bầu không khí trở nên im lặng tôi cần phải định hình lại tình hình hiện tại.

"Ô...ông rốt cuộc là ai ? đây là đâu ? và sao tôi lại tới đây ?"Tôi sau khi lấy lại được bình tỉnh liền hỏi một rào câu hỏi,trong đầu tôi liên tục nhảy ra vô số câu hỏi nữa nhưng cái gì cũng phải từ từ .

"Ta là kẻ phán xét ngươi có thể gọi ta là shin,hiện tại ngươi đang ở âm vực và ngươi ở đây là vì hiện tại ngươi đang gặp phải tình trạng cái chết giả"Shin vừa nói vừa nghịch khẩu súng trên tay mình.

"Là...tôi đã chết rồi sao ? âm vực là gì ?"Tôi ngạc nhiên

"Ngươi giả ngu hay ngu thật vậy !? cái tên nó là cái chết giả thì ngươi chết thật kiểu gì ? ta đã nói rồi số người vẫn chưa tận"

"Còn về  âm vực giải thích cho dễ hiểu thì các người đã biết trên thế giới có bản có ba phần là địa phủ-trần gian-thiên đàn,nhưng ngoài ra ở giữ địa phủ và trần gian hay trần gian với thiên đàn lại có thêm một nơi nữa đó chính là âm vực và linh vực ..."Shin nói 1 loạt thông tin dài đằng đẳng mà đầu tôi không thể tiếp thu hết nhưng hên là tôi vẫn nắm được ý chính của 2 nơi này.

Âm vực là nơi những người đã chết sẽ tới,tại nơi đây sẽ có tập hợp toàn bộ những linh hồn họ sẽ được dẫn xuống địa phủ nếu số đã tận,còn những người giống như tôi sẽ ở đây cho tới khi cơ thể bình phục ở một mức nhất định.

Linh vực là nơi mà các linh hồn sau khi sét sử dưới địa ngục sẽ tới để nhận các thử thách trước khi lên thiên đàng.  

"Khoan...từ từ đã!"Tôi chợt nhận ra một thứ mà mình quên nãy giờ

"Chuyện gì ?"Shin

"Vậy có nghĩa ông là linh hồn ?"Tôi 

"Chứ sao ?"Shin gật đầu

"Thế tôi cũng là linh hồn sao ?"Tôi 

"đúng rồi"Shin

"Tại sao tôi lại bị thế này ?"Tôi hét lớn

"Cậu không nhớ gì sao ?"Shin

"Chuyện gì ?"Tôi

"cậu chắc bị chiếc xe tông cho mất trí nhớ luôn rồi,haizzz,có gì sau khi tỉnh lại hỏi thằng nhóc nhà cậu đấy"Shin

"Em trai tôi  ? xe tông ? thằng nhóc có sao không!?"Trong vô thức tôi bỗng nhiên kích động  

"Yên tâm đi,nó đang chăm sóc cho mẹ cậu đó đừng hoảng"Shin

"Đúng rồi! mẹ tôi mẹ tôi còn bao lâu nữa!"tôi tuy khá mừng sau khi nghe thằng nhóc không sao nhưng tôi càng kích động hơn khi nghe tới mẹ

"Xin lỗi,nhưng ta không được phép tiết lộ tuổi thọ của người khác nó trái với quy tắc"Shin

"Vậy,ông...ông có thể cứu mẹ tôi không ?"Tôi nói như muốn khóc,đây có lẻ là cơ hội cuối cùng của tôi,tôi không thể bỏ lỡ nó được bằng mọi giá tôi sẽ cứu mẹ mình.

"Chuyện đó lại càng tuyệt đối không thể,ta không thể thiên vị cho bất cứ ai đây là vấn đề dính liếu tới tương lai và mạng sống con người đó không phải chuyện mà ta có thể quản"Shin

"Tôi xin ông,làm ơn đi mà,tôi sẽ làm mọi thứ,ra giá đi tôi sẽ làm bất cứ thứ gì miễn ông cứu mẹ tôi"Tôi vang xin những giọt lệ từ trong ánh mắt chảy xuống tôi chỉ có thể vùng vẫy với tình trạng cơ thể hiện tại

"Haizzz,cậu nghĩ ta thiếu cái gì ? sống chết của con người là do ý trời,cậu không thể cứ chống lại nó chỉ bằng việc cầu xin một kẻ phán quyết nhỏ bé như ta ?"Shin

"Vậy rốt cuộc,tôi phải làm sao"Tôi buồn bã cảm giác tuyệt vọng bám lấy tôi một cơn áp lực do chính tôi tạo ra nó đè lên tôi,cảm giác này tuy không thể so sánh với thứ áp lực từ Shin phát ra nhưng nó đủ để áp đảo hoàn toàn tâm trí tôi.

"Nào nào,đừng có tự ép bản thân vậy chứ ? ta bảo là cậu không thể chóng lại số phận bằng việc cầu xin ta chứ ta có bảo không có cách nào khác đâu "Shin 

"T-Thật sao ? thật sự có cách sao ?"Tôi như tìm thấy một ánh sáng dưới con đường,một lần nữa tôi có thể cứu mẹ mình

"Ờ,nhưng cách này không phải ai cũng làm được,cậu buộc phải trở thành một Player"Shin

"Player ? ý ông là sao ? Tôi phải làm sao để trở thành Player ?"Tôi

"Player là những người tham gia một trò chơi tên là Eternal,Player sẽ vượt qua những cánh cổng để chiến đấu với những sinh vật kì lạ,những người tham gia sẽ như 1 cỗ máy chiến đấu một cách điên cuồng để leo tháp tới chết để chiếm đoạt các vật phẩm,danh tiếng,địa vị và tiền bạc.Tại đó có một vật phẩm tên là giọt nước của hi vọng nó có thể cải tử hoàn sinh người chết hay chữa bất cứ loại bệnh nào ta nghĩ nó có thể cứu mẹ cậu"Shin

"Thật sự có thứ thần kì như thế sao ?"Tôi kinh ngạc

"Tất nhiên,ngoài nó ra còn có hàng tấn vũ khí khác còn có công dụng vi diệu hơn nhưng có một vấn đề"Shin

"Vấn đề ?"Tôi

"Vấn đề là không phải ai cũng được chọn là Player toàn bộ các Player được chọn từ đó tới giờ đều là ngẫu nhiên,biểu hiện của một Player là người đó khỏe hơn người bình thường ít nhất là 10 lần và bọn họ có những kĩ năng đặc biệt hỗ trợ chiến đấu"Shin

"Vậy...một người như tôi có thể được chọn là Player không ?"Tôi

"Hừ,ai mà biết được"Shin đột nhiên đứng lên ra khỏi chiếc bàn mà mình ngồi nãy giờ tiến lại gần chỗ tôi

"Ông tính làm gì ?"Tôi

"Cuộc trò chuyện kết thúc được rồi"Shin quay người sự hiện diện của ông ta dần dần mờ đi trước mặt tôi.

"Kh-khoan đã,tôi vẫn còn điều để hỏi"Tôi cố ngắn Shin lại

"Cậu từ từ sẽ hiểu thôi,tới lúc tỉnh dậy rồi cậu bé"Shin biến mất hoàn toàn vào hư không.

"Tỉnh dậy ?"Tôi lấm bẩm trong miệng,đột nhiên mắt tôi dần trở nên tối mịt lại

(Chuyện gì xảy ra vậy ?) Tôi sợ hãi

______________________________________________________---

"Anh sao thế"

"Anh còn ổn không ?"

"Bác sĩ! Bác sĩ đâu? Anh tôi...Bác sĩ!"Một tiếng hét to phát ra đó chính là Louis đang lay người tôi

Tôi giật mình bật người dậy,trước mắt tôi là thằng em tôi Louis với ánh mắt lo lắng

"Anh không sao chứ !?"Louis

(Đó là một giấc mơ sao ?)Tôi nghĩ

"Lore !"Louis nói lớn kêu tôi 

"À-ỪM...Anh không sao"Tôi

"Anh chảy mồ hôi khắp người rồi kìa,khăn nè lau đi"Louis

"Cảm ơn em"Tôi vui vẻ cầm lấy cái khăn từ tay Louis

"Đừng cử động mạnh như hồi nãy được không anh mới bị tai nạn xong đó"Louis

"Tai nạn ? Rốt cuộc có chuyện gì ?"Tôi

"Hôm đó,Lúc chúng ta dùng bữa xong trên đường đi tới bệnh viện đã có một chiếc xe mất lái lao về chúng ta,anh không nhớ gì sao ?"Louis

"À...ừm,Hahahaha,em không sao thì tốt rồi"Tôi vui vẻ trả lời thằng em của mình

"Mà anh ở đây bao lâu rồi ?"Tôi

"2 tuần rồi"Louis

"Tận 2 tuần sao ? Mẹ...sao rồi ?"Tôi

"Bà ấy vẫn còn hôn mê,chúng ta gần như hết hi vọng rồi"Louis

"K-không đâu Louis..."Tôi định nói thứ mà Shin đã nói với tôi nhưng tôi vẫn hoài nghi về tính xác thực của giấc mơ đó

"Có chuyện gì thế ?"Louis

(Mình có nên nói không ?)Tôi rơi vào dòng suy nghĩa

"Louis,tới giờ rồi chúng ta phải đi thôi"???

"Ai thế ?"Tôi

"À anh ta là 1 Player cấp D là đồng đội của tôi"Louis

"H-hả ? em vừa nói Player sao ?"Tôi ngạc nhiên

"Anh bị xe tông xong bị ù tai à ? tôi nói Player đấy có gì sao ?"Louis

"Louis,chờ đã c..."Tôi chưa kịp nói hết thì một âm thanh khác cắt ngang vào

"Đi nào chúng ta không có nhiều thời gian đâu"Player cấp D đột nhiên xuất hiện

"Được rồi"

"Thôi tôi đi trước có gì nói sau"Louis quay người đi ra khỏi phòng 

"khoan đã!"Tôi hét to nhưng dường Louis không nghe thấy

End chap 4



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net