Chương 3 phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seji sau trận kinh hồn ở trường mà đi từ trường về nhà cứ thất thần không nguôi, đầu Seji cứ nghĩ quanh quẩn lại nó đến nhiều lần, Soger thấy Seji bình thường hay làm khó mình, mà nay lại yên tĩnh mà đi bên cạnh, Soger không yên tâm lo nghĩ Seji bị gì ở trường mà hỏi, nhưng những câu hỏi của Soger đều bị Seji gạt bỏ đi không thương tiếc, Soger càng cố hỏi thì khiến Seji đi bên cạnh càng bực, nhưng dù như thế thì Soger vẫn chẳng dừng lại đến khi Seji không chịu nổi nữa mới lao vào mà đánh Soger. Seji cứ đánh rồi đấm Soger trước mặt bao nhiêu người đi đường, dù đã có vài người can ngăn nhưng Seji vẫn chẳng chịu dừng lại, không biết từ khi nào Soger trong mắt Seji lại ra cậu, khiến Seji càng bực hơn mà đánh Soger mạnh hơn mà chẳng kiên kị gì, Soger cũng chỉ biết che mặt lại vì đây là chỗ Seji đánh nhiều nhất, phải có 2người đàn ông cao lớn cản Seji lại. Mọi hành động của Seji đều bị tê cứng trước 2người đàn ông này, những người dân khác đỡ Soger ngồi dậy, máu từ trên khóe miệng và mũi chảy Soger ra không ngừng, 1người dân liền đưa cho Soger 1chiếc khăn, vùng vằng 1hồi Seji mới thoát khỏi 2người đàn ông này mà bỏ về trước, Soger thấy vậy cũng chỉ cảm ơn qua loa rồi chạy theo Seji. Về đến nhà bố mẹ thấy tay Seji dính máu thì vội vã chạy tới hỏi, nhưng Seji thì lại chẳng nói gì, hất tay bố mẹ ra rồi hậm hực đi tới chỗ sofa ngồi, Soger thấy vậy rụt rè đi vào, bố mẹ vừa thấy Soger chưa hỏi đầu đuôi câu chuyện ra sao đã túm lấy tóc Soger kéo lến đến giữa nhà, bố giữ chặt Soger quỳ dưới đất còn người mẹ nhanh chóng đi lấy roi, roi đến tận tay chẳng nói chẳng hỏi gì đã vụt lên lưng Soger tới tấp, miệng 2người cứ chửi rủa, rồi trách móc Soger, mặc cho Soger giải thích xin xỏ thì 2người họ vẫn mặc định tất cả mọi lỗi lầm đều là của Soger vì đã không trông trừng Seji cho tốt, càng chửi thì những lần roi vụt xuống lưng Soger càng mạnh. Đến mức màu đỏ đã loang ra 1mảng, Seji ngồi trên ghế chẳng thèm giải thích hay nhìn lấy 1cái, cứ như vậy 2người đánh Soger cho tới khi ngất đi thì 2người mới chịu dừng tay, bố mẹ lại nhanh nhanh chóng chóng đi tới chỗ Seji để dỗ dành, cố làm gì thì đều bị Seji ném hết đi, 2người họ chỉ quan tâm tới Seji, 1-2 lời cũng là Seji, Soger trong mắt 2người họ, chỉ là thừa thãi, 1tên vô dụng chẳng đáng để quan tâm tới. Soger ngất tới đêm mới tỉnh lại, căn nhà yên tĩnh tối thui, không 1tiếng động, Soger cũng biết bố mẹ đã đưa Seji ra ngoài để nhằm dỗ dành đứa con trai mà họ yêu nhất, Soger lọ mọ ngồi dậy, cố bò về phòng mình vì giờ chân Soger chẳng có sức lực gì, tìm được tới phòng lại gượng ép bản thân đứng lên, mở được cửa là Soger đã ngã nhào vào trong, lại cố gắng ngồi dậy, nhưng lại ngồi im ở đấy, cả người Soger run lên, rồi từng giọt nước mắt rơi xuống, thật không thể hiểu tại sao bản thân lại bị hất hủi chẳng thương tiếc như vậy, rõ ràng nếu đã không thể yêu thương 2đứa cùng lúc. Thì tại sao phải sinh ra để rồi kẻ vua kẻ hầu, nó cứ ăn sâu vào tâm trí của Soger khiến cho nước mắt chẳng thể kìm lại nổi, nhưng cũng đâu thể ngồi ở đây mãi, cũng có ích gì đâu. Soger đứng dậy, đôi chân run run đi tới giường ngồi, mở ngăn kéo tủ bàn và lấy lọ thuốc luôn có sẵn ở bên trong ra, việc bôi thuốc đằng sau lưng sẽ không phải việc gì dễ dàng, lay hoay 1lúc lâu Soger mới bôi xong những chỗ bị thương, rồi băng bó lại kĩ càng. Việc này cũng đâu phải lần đâu tiên, Soger nằm xuống ngủ, rất nhanh Soger đã chìm vào giấc ngủ sâu, còn 3người đi tới nửa đêm mới về tới nhà, Seji đi nhanh vào trong nhà, giờ Seji chỉ muốn đi ngủ vì đã quá mệt, đi ngang qua phòng Soger thì bỗng nhiên dừng lại, nhìn vào Soger 1thân vết thương, vết sẹo do đòn roi để lại điều đó không hiểu sao lại khiến Seji cứ bị thu hút với những vết sẹo trên lưng Soger, đi vào bên trong phòng Soger rồi khóa cửa lại, đi chầm chậm đi tới mà không phát ra 1tiếng động nào, Seji chui vào chăn treo lên giường, vòng tay qua eo Soger mới nhận ra có vẻ Soger lại sụt cân đi nữa rồi, từ 1người có cân nặng tương đối với chiều cao là 1m90, mà bây giờ chỉ có 30kg. Seji ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Soger, mặt úp vào miếng băng trắng trên lưng Soger, dường như đang không hiểu 1điều gì đó về mình, nằm suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể hiểu, nó như 1câu hỏi vô tận không có đáp án, như 1vực thằm mà mãi mãi không thể nhìn thấy đấy của nó: "Soger...", Seji gọi tên Soger 1cách rất nhỏ nhưng hình như Soger lại cực kì nhạy cảm với tên mình, Seji vừa dứt câu đã tự cuộn tròn mình lại, cả người thì run lên chẳng ngừng, trong vô thức Soger đã nói lên câu quen thuộc: "đừng đánh tôi..". Đừng đánh tôi, lúc này Seji mới nhớ ra, Soger không chỉ bị mình và bố mẹ đánh, còn bị kì thị rát nặng ở trường, luôn bị ức hiếp đánh đập mà chẳng thể phản kháng lại vì sức của mình quá yếu, đã rất nhiều lần Seji đi qua nhưng đều làm ngơ đi, Seji như tìm ra được đáp án của mình mới nhẹ nhõm hơn phần nào, lật người Soger lại phía mình, gương mặt xanh xao chẳng có chút sức sống gì, Seji từ từ vương tay lên chạm vào mặt Soger, thật ra là đang chạm vào xương mặt Soger mới đúng, Seji ôm chặt người anh trai này lại, cúi mặt vào tấm thân gầy gò của Soger mà ngủ, kẻ tám lạng người nửa cân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net