// 1 //

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 PM.

Sân sau trường đại học Global.

Tiếng nhạc xập xình lấn át mọi thứ có mặt ở đó. Đám đông ồn ào với những câu chuyện vặt vãnh về thầy cô, về thứ họ đã gặp hôm nay.

Các chàng trai tranh thủ tìm kiếm người trong mộng của mình. Khung cảnh ồn ào đó thu gọn vào tầm mắt một chàng trai đứng đó không xa.

Buổi gặp mặt của các học sinh khoa kinh doanh, nó ồn ào và hắn không thích nó.

- Namjoon, mày đứng đây nãy giờ sao? Sao không xuống đó chơi.

- Không, tao xin, màng nhĩ của tao rất yếu và tao không thích mùi nước hoa quanh quẩn trước mũi mình.

- Thôi mà, bao lâu mới có cơ hội, đi thôi.

- Cái thằng... Jackson...

Câu nói chưa kịp hoàn thành, hắn đã bị anh kéo chạy xuống hoà vào đám đông.

Jackson sau khi lôi kéo người kia thành công lạc trong đám đông liền thuận thế bỏ luôn người kia một mình.

Hắn khó chịu nhíu mày, đáng lẽ từ đầu không nên đồng ý đến nơi quỷ quái này.

Đám đông dày đặc khiến hắn vô cùng khó khăn trong di chuyển, lách người múôn đi đến góc khuất cho đỡ ồn liền bị một người đẩy mình. Xui xẻo hơn nữa là hắn vừa đụng ai đó ngã.

- Xin lỗi cậu không sao chứ?

Namjoon đưa tay đỡ người kia lên. Thoáng nhìn thấy vẻ khó chịu hiện hữu trên mặt người kia.

- Tôi xin lỗi, cậu có sao không?

- À, không sao, là tôi vô ý.

Người kia lắc đầu, theo thế để hắn đỡ lên.

- Xin lỗi nhưng cậu có thể buông tôi ra được không?

Hắn giật mình khi người kia mở lời, nhanh chóng bỏ tay người kia ra. Ai kia vừa được bỏ tay liền quay lưng một mạch đi thẳng. Người gì thật khó hiểu.

Namjoon chỉ thở dài, tiếp tục tìm đường lách ra khỏi đó.

Đến tận 15 phút sau hắn mới ra khỏi mớ bồng bông lộn xộn kia. Tự thưởng cho mình bằng một khung cảnh đẹp mắt trước mặt.

Có rất nhiều đom đóm ở đây, chúng bay lượn xung quanh những thân cây và bụi cỏ, nhìn vào trong sâu hơn hắn có thể thấy thứ gì đó phát sáng và lấp lánh đến kì lạ.

Namjoon biết nơi này, đây là khu vực bị cấm của trường, mặc dù chẳng biết cấm vì lý do gì.

Hắn lách qua khỏi cánh cổng đã bị mở hờ.

Bước sâu hơn vào bên trong, khung cảnh còn đẹp hơn gấp vạn lần. Một ngôi đình nhỏ với một hồ nước lớn, mặt hồ tĩnh lặng với ánh trắng phản chiếu rõ trên đó, xung quanh có rất nhiều cây lớn đủ để che khuất nơi tuyệt đẹp này.

Đôi mắt hắn dừng lại ở một chàng trai đang ngồi dựa lưng vào gốc cây gần hồ. Có vẻ như đang ngủ.

Một chút thắc mắc, người này cũng là vô tình tìm được nơi này sao?

Hắn bước đến gần người kia hơn, ánh trăng gần đó đủ sáng để hắn nhận ra người đang ngồi đây là người hắn vừa đụng khi nãy.

Namjoon không gọi người kia dậy, đơn giản là thầm đánh giá người đang ngủ.

Nhìn sơ có vẻ cao, da dẻ cũng trắng, khuôn mặt có góc có cạnh, không tệ, mũi cao, thon, nhưng kì lạ là sao má người kia có chút bầu bĩnh. Là con trai sao má sao có thể như vậy nhỉ?.

- Không phải là mỹ nam nhưng cũng đẹp đó chứ.

Buông một câu khen ngợi, hắn ngồi xuống kế bên, dù sao hắn cũng cảm thấy mệt rồi, ngồi nghỉ một lát chắc không sao.

Dựa vào gốc cây, Namjoon ngắm nhìn mọi vật quanh đó, tiếng dế kêu buổi đêm, làn gió lành lạnh thổi qua khuôn mặt hắn, mùi cỏ dại và rêu xung quanh bám quanh mũi hắn tạo nên cảm giác dễ chịu.

Namjoon từ từ nhắm mắt rồi thiếp đi, giữa chừng lại còn có cảm giác nằng nặng trên vai, một mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng trực tiếp đưa vào khí quản hắn. Dễ chịu và bình yên.

Cảm giác ai đó cử động, Namjoon mở mắt đã thấy người kia dựa vào mình mà ngủ ngon lành.

Ánh nắng ban mai chiếu xuống mái tóc nâu mềm của người kia, lại cái mùi hương nhè nhẹ tối qua. Namjoon nhìn người kia chăm chăm, như một sức hút vô hình, hắn hoàn toàn chìm đắm vào người kia.

Tia nắng ban mai chiếu rọi lên khắp khuôn mặt cậu, vi vu trên lên da trắng, hàng lông mi cong vuốt, chiếc mũi cao và đôi môi hồng nhuận. Như một hiệu ứng đặc biệt mà ánh nắng ưu ái dành cho cậu.

Namjoon cư ngẩn ngơ cho đến khi người kia cựa quậy mới tỉnh ra.

- Ưm...

- Cậu...cậu dậy rồi sao?

Người kia sự tình vẫn chưa hiểu, đưa đôi mắt lên nhìn chăm chăm hắn, đến lúc này hắn lại để ý, cậu ta có một đôi mắt buồn.

- Tôi.. Cậu tại sao lại ở đây?

- Cậu đừng hiểu lầm, chỉ là tối qua tôi cũng đi kiếm chỗ yên tĩnh, vô tình thấy nơi này nên mới đi vào, tính ngồi một lát rồi ra nhưng lại ngủ quên mất.

- Tôi không có làm gì đâu.

Cậu nhìn hắn cố gắng giải thích mà bật cười nhẹ, cậu đâu có nói hắn làm gì cậu đâu chứ.

- Không có gì, tôi không có để ý đâu.

Đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của mình, cậu đứng lên, vươn vai một cái.

Namjoon cũng nhanh chóng đứng lên, đến hiện tại cũng không biết mình vì cái gì mà bối rối.

- Cậu có gì muốn nói sao?

- Tôi chỉ là..muốn làm quen.

- Oh..Được thôi.

Namjoon chẳng biết mình đang nói gì nữa, chỉ biết đầu óc hắn đột nhiên rất căng thẳng. Còn hơn cả việc mẹ hắn bắt hắn phải tìm một cô con dâu cho bà. Nhanh chóng ổn định tinh thần vươn tay ra rồi nói.

- Tôi là Kim Namjoon.

- Jung Hoseok, rất vui được làm quen.

Cậu nở một nụ cười thật tươi, khuôn miệng hình trái tim thật xinh đẹp, đưa tay nắm lấy tay hắn. Phút chốc hắn cảm nhận được tim mình đang đập rất bất thường.

- Rất vui được làm quen..

-------

Cả hai có thể gọi là tâm đầu ý hợp, rất nhanh chóng đã thân với nhau, Hoseok thì ra là sinh viên nghèo vào đây bằng học bổng, hôm đó là do thấy mệt trong người mới vào đó để ngủ. Còn bình thường rất năng động và đáng yêu theo hắn là vậy.

Namjoon đối với người bạn bằng tuổi này, có chút muốn bảo vệ và che chở, cậu ngốc này có gì đó rất trong sáng, người ta có nói, có chọc cũng chỉ mỉm cười cho qua, nếu đến giới hạn lại tự mình bó gối một góc mà thút thít.

Hắn cũng chính vì lý do đó mà chăm từng chút, từng chút cho Hoseok. Đến dần dà cái cảm giác đó nó dâng cao tới mức muốn giữ người kia ở bên mình, để mình tận tâm, tận lực mà cưng chiều, bảo vệ. Namjoon cũng nhiều lần vì ý nghĩ này mà điên đầu.

- Hoseok này, tôi hỏi cậu một chuyện nhé?

- Sao ?

Cậu rời mắt khỏi quyển sách bách khoa dày cộm, hướng mắt nhìn người kế bên. Namjoon cứ mở miệng định nói lại rồi lại khép lại. Hắn đang phân vân có nên hay không. Nhỡ người kia cũng có tình ý với mình thì không sao nhưng lỡ không có thì sợ cả tình bạn cũng không còn.

- Nếu cậu không nói thì tôi đi cất quyển sách này trước nhé.

Hoseok đứng lên rời khỏi đó với quyển sách bách khoa, để lại hắn một mình tự kỉ ở đó, thật sự là vẫn không biết nên nói hay không.

- Nên hay không ? Kim Namjoon, từ khi nào mày lại sợ hãi hay do dự vậy chứ.

- Cứ nói đi, bất quá không làm người yêu thì làm bạn, Hoseok đâu có phải kì thị người đồng tính.

- Nhưng lỡ cậu ấy xa lánh mình thật thì sao ?

- A, nhức đầu quá.

- Được rồi chết thì chết, quen không được thì làm bạn, không làm bạn được thì bắt về.

Sau khi lấy được cái quyết tâm cao cả kia, hắn ngồi đó chờ Hoseok trở về từ mấy kệ sách .
Cậu sau khi cất quyển bách thư thì liền quay về, trong đầu đang nghĩ sẽ rủ người kia đi ăn rồi về nhà cậu xem phim.

Thật ra thì Hoseok có cảm giác rất kì lạ với Namjoon, cảm giác người kia là cố tình bảo bọc mình, chăm sóc mình. Nhưng một chút cảm giác khó chịu cũng không có, chỉ thấy mình đặc biệt muốn người kia bao bọc mình nhiều hơn nữa. Và một điều mà Hoseok tự thú nhận với chính mình là Hoseok đã thích Namjoon rồi.

- Namjoon, xong rồi mau đi thôi.

Hoseok đi đến vỗ vai người kia, chỉ thấy hắn chần chừ một lúc liền kéo cậu ngồi lại đối diện. Mày thanh có nhíu lại, vì hắn đã ngồi nhìn cậu gần 10 phút rồi vẫn không chịu nói gì. Đến khi cậu định nói thì người kia liền cất lời.

- Hoseok này, tôi hỏi cậu nhé đừng trả lời không, hứa với tôi đi.

- Hay là đừng nói không mà hãy dùng từ nào đó ngoài nó.

- Trẻ con, cậu lại tính bày trò gì?

Nheo mắt nhìn người đối diện, không lẽ lại có mưu tình xấu xa gì.

- Hứa đi!

- Được được tôi hứa, cậu làm gì dữ vậy.

Namjoon đột nhiên gắt lên làm cậu khó chịu, hà cớ lại nổi giận chứ.

- Làm bạn trai tôi nhé?

- Hả ?

Cậu mở to mắt nhìn hắn, đến hiện tại đại não vẫn chưa thể tiếp nhận thông tin. Tỏ tình, Namjoon tỏ tình với cậu! Nên làm sao đây, liệu có nên đồng ý không ? Nhỡ cậu ấy đang đùa thì sao ? Hay cậu ấy đang cá cược với cậu bạn cùng lớp ?

- À, nếu cậu không muốn thì không sao, xem như tôi chưa từng nói gì đi.

Namjoon nhìn thấy vẻ mặt người kia như không thể tin thì liền bối rối thở dài, ít nhất lúc này nên cứu vãn tình thế để làm bạn. Hắn đứng lên vờ như không có gì xảy ra chuẩn bị đi thì bị giọng của cậu kéo lại.

- Tên chết bầm, cậu đã nghe tôi trả lời đâu chứ.

- -?.

Một tia hy vọng lóe lên, Namjoon nhanh chóng ngồi lại vào ghế, nắm lấy tay người kia.

- Vậy ý cậu là ?..

- Ừ.. ừm... tôi... đồng ý..

Mặt Hoseok đỏ bừng bừng lên, ánh mắt bối rối không biết dừng ở đâu cho đúng. Cậu nghe rõ tiếng cười khúc khích của Namjoon, tên chết tiệt, cười cái gì chứ, người ta... ngại muốn chết đây.

- Aigo, em làm anh sợ hết cả hồn.

- Cái gì mà em chứ, dù có cùng năm nhưng tôi lớn tháng hơn cậu đấy.

- Vậy sao ?

Xấu xa đưa mặt kề sát người kia, Hoseok xém xíu nữa là ngất tại chỗ, sát quá sát. Rốt cuộc chịu không nổi nữa liền đẩy hắn ra mà chạy khỏi đó, Namjoon cũng nhanh chóng đuổi theo ngay sau đó.

Dưới chiều tà, hai chàng trai xêm xêm đi cạnh nhau, một người cười như thằng đần, một người lại mang theo hai mặt trời bé con trên má, nhưng trái tim đều reo nhịp hạnh phúc.

-------

2 năm sau

Cả hai trông ra cũng rất bền vững. Điều may mắn là ba mẹ hai bên đều không cấm đoán. Namjoon thì hiện đã bắt đầu làm quen với công việc ở công ty ở ba, Hoseok thì tiếp tục học.

Hiện tại thì Hoseok đang cùng Namjoon đi đến một nơi mà Namjoon bí mật chuẩn bị xem như là kỉ niệm 2 năm quen nhau của cả hai.

Cậu nắm chặt lấy gấu áo của người kia, lần mò từng bước để không vấp ngã. Đến khi Namjoon bảo cậu mở khăn ra thì đã đứng trước cửa một căn hộ được mở sẵn.

- Đây là ?

- Đây là nhà mới của chúng ta.

- Anh thuê nó khi nào vậy?

- Khi anh xác định đã yêu em và sẽ cùng em chung một nhà.

- Anh vẫn chưa đủ khả năng mua một căn nhà, nhưng thuê một căn hộ trên chung cư cao cấp thì anh vẫn có thể. Đợi anh kiếm được nhiều tiền sẽ cho em thấy một căn nhà hoàn chỉnh của hai chúng ta.

Namjoon hôn lên má cậu, ánh mắt tràn ngập ý yêu chiều. Một khắc làm tim ai kia bất chợt đập nhanh hơn bình thường, tuy vậy lại không chịu nói vì ngại.

- Đồ dẻo miệng.

Hoseok hôm đó một lần nữa đỏ mặt mà chạy vào trong bỏ hắn ở ngoài, một mình vào trong tham quan. Lại một buổi chiều êm đềm có hai thân ảnh ôm nhau ở ban công, trao nhau cái hôn nồng nàn.

-------

Hoseok và Namjoon sống cùng nhau rất yên ổn, hàng xóm xung quanh cũng thân thiện, Hoseok cũng đã có dịp nói chuyện riêng với va mẹ Namjoon, nhờ vậy mà cậu biết trước đó anh từng bị tâm thần nhưng đến năm 12 tuổi, anh bị xe đâm phải lúc chạy loạn ra đường.

Họa may không chết mà còn hết bệnh, quả là kì tích, không chỉ vậy Namjoon sau chuyện đó lại còn thông minh hẳn lên , IQ lên tận 148, đến bây giờ ba mẹ hắn còn chưa tin được. Hoseok cũng vì vậy mà tạ ơn trời nhiều hơn một chút, vì đã cho hắn trở nên bình thường mà ở bên cậu.

Hôm nay cậu nhận được cuộc gọi từ hiệu trưởng, nói mình đã được chọn để đi du học ở Pháp, Hoseok thật sự rất vui, lập tức chạy về nhà báo cho Namjoon.

- Namjoon, em có tin mừng đây.

- Chuyện gì khiến em phấn khích như vậy?

- Em nhận được học bổng du học ở Pháp rồi.

Cậu mừng rỡ ôm lấy hắn, nhưng lại nhanh chóng thất vọng vì phản ứng của hắn không như mong đợi của cậu. Hắn đột nhiên im thin thít, rồi buông một câu hững hờ.

- Vậy sao ?

- Anh sao vậy ? Không mừng cho em sao ?

- Bao lâu ? Suất học bổng đó là bao lâu ?

- 5 năm.

- Bỏ nó đi, đừng đi.

Câu nói của hắn như dội cả gáo nước lạnh vào cậu vậy. Tại sao hắn lại không cho cậu đi ? Tại sao hắn lại có thái độ như vậy? Trong phút chốc cậu cảm thấy đôi mắt kia thật đáng sợ, nó hằn lên một vài vệt đỏ mờ, đăm đăm nhìn vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

- Nhưng ...

- Không nhưng nhị gì cả !

- Đồ ăn tôi nấu bên trong, em ăn đi, tôi đi đây một lát.

Hoseok nhìn theo bóng lưng hắn, đến khi tiếng sập cửa vang lên bỏ lại cậu đứng đó một mình. Một cỗ tủi thân dâng lên, hắn có thể theo cậu sang đó mà. Chỉ cần cùng cậu sang đó thôi, đâu nhất thiết phải như vậy.

-------

Những ngày tiếp theo cậu liên tục xin hắn cho mình đi, thử đủ mọi cách, ăn vạ, năn nỉ, nói phụ huynh nhưng toàn bộ đều vô ích. Hiện tại chỉ còn một cách cuối cùng. Tỉ lệ thành công không cao và dễ dẫn đến một điều tồi tệ.

Namjoon gần đây rất hay cáu gắt, ghen bừa bãi, còn có xu hướng bạo lực, có lần cậu còn nhìn thấy hắn tự rạch tay của mình, uống cả thuốc an thần để tịnh tâm. Hoseok có lén tìm sách về các chứng bệnh tâm thần, và điều cậu sợ có lẽ đã xuất hiện.

Nếu hôm nay cậu rời khỏi đây an toàn thì xem như ông trời thương cậu, còn nếu nhỡ chạm trúng nơi không nên chạm thì chạy nhanh chừng nào hay chừng đó.

- Namjoon.

- Chuyện gì !?

Hắn lại cáu gắt rồi.

- Chúng ta chia tay đi.

Cậu siết chặt hai tay chờ đợi hắn phản ứng, gần 5 phút rồi nhưng chẳng có phản ứng gì. Tự cho là hắn đồng ý rồi và chẳng muốn nói, Hoseok quay người lại rời khỏi nhà, cậu bấm cửa thang máy, ánh mắt buồn đượm, có chút rưng rưng.

Nhưng chưa kịp bước vào của thang máy phía sau gáy đã truyền đến cảm giác nhói đau, và những gì cậu còn nghe được trước khi ngất đi là.

- Là em ép anh.

- Xin lỗi, anh sẽ không để em rời khỏi anh.

-Ân-

Tui mợt mỏi với hai bạn =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net