Chapter 13: time skip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-10 năm sau-

Cũng đã 10 năm kể từ khi tôi bỏ nhà đi, trong khoảng thời gian đó tôi đã tiến vào Vạn Thú Sơn Lâm. Đó là khu rừng cũng như là nơi ở của các đại thú, nhờ vào đó mà tôi có thể trở lên mạnh mẽ hơn.

Trong vòng 10 năm tôi có thể xác đi định được tất cả ma pháp đã đạt đến ma pháp sư bậc thầy. Bây giờ cũng là lúc đi ra khỏi nơi này rồi.

"Chà! Sau nhiều năm như vậy thì mình cũng ra ngoài rồi"-tôi

Hiện tại tôi không thể về nhà, cũng là lúc mà tôi có thể đi phiêu lưu, tôi quyết định đến vương đô 1 lần nữa.

Tôi sử dụng Huyết Thuật (tầng 3), 1 cơn sóng máy kéo cuồn cuộn ra từ trong Vạn Thú Sơn Lâm, nó quấn lấy người tôi và tạo thành 1 chiếc áo choàng đen, mái tóc cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Còn con mắt trái do đã bị biến đổi nên tôi cũng đã đã che nó lại.

Tôi đi vào Vương Đô, nơi này thật sự đã thay đổi rất nhiều, có nhiều ma pháp cụ kì lạ hơn. Có thứ thì lại giống súng lục nhưng lại bắn ra lửa, còn có cả ván trượt nhưng lại lướt trên không, có các đường ray của tàu nhưng lại chạy bằng ma pháp.

Sự kết hợp của ma pháp và công nghệ hiện đại thật sự rất tuyệt, cũng đã lâu rồi mới lấy lại được cảm xúc, nhưng cũng chỉ là 1 phần rất nhỏ.

"Nơi này là quê hương của mình, thật sự là thay đổi quá nhiều trong vòng 10 năm này"-tôi

Phương thức tính tiền ở đây là bằng linh thạch của các Quái thú (yêu thú, yêu vật), việc nhốt mình 10 năm trong Vạn Thú Sơn Lâm quả thật khá tiện lợi.

tôi thuê 1 nhà trọ rồi nghỉ ngơi sau đường đi dài.

Khoảng cách từ Vạn Thú Sơn Lâm đến Vương Đô của Đế Quốc Sandris là 200.000 km, nếu mà không có ma pháp không gian thì còn lâu mới tới.

Tôi ngủ 1 mạch từ sáng đến tối, khi bước ra ngoài thì tôi thấy 1 người đàn ông mặc đồ khá sang chảnh và 1 người phụ nữ mặc đồ có huy hiệu quý tộc đang đứng nói chuyện với nhau.

Vì khá tò mò nên tôi đã nghe lén.

Tóm tắt lại: họ đang nói về việc muốn bắt cóc 1 ai đó, người đó là thế hệ trẻ của giới quý tộc, bằng tuổi của tôi (22 tuổi), nghe nói là vừa tốt nghiệp trường Ma Pháp hàng đầu đất nước (cũng là trường trước đây tôi học). Hắn ta rất mạnh, không chỉ ma pháp mà còn có trí não, đã từng giúp quân đội đế quốc xử lý rất nhiều trường hợp cặn bã của xã hội.

Tôi nghe có vẻ rất thú vị, tôi muốn biết họ sẽ làm cách nào để bắt được thiên tài đó đây, để xem tên thiên tài bậc nhất đế quốc sẽ mạnh tới mức nào.

Họ nói tôi mai sẽ thực hiện kết hoạch, vậy thì tôi mai tôi sẽ bám theo họ. Tôi sử dụng Huyết Thuật (tầng 2) ném một vết máu dính vào người tên đàn ông kia, rồi biến nó thành huyết ấn.

-tối ngày hôm sau-

Tôi đang mò theo huyết ấn, nó dẫn tôi đến 1 khu rừng và thấy một đám người trùm đen kín người đang vây tên thiên tài đó lại. Nhìn tên thiên tài tôi có chút quen mắt nhưng không nhớ đã từng gặp hắn.

Tên thiên tài bắt đầu thi triển ma pháp hệ hoả thêm với đó là hệ thổ, khi thi triển xuống đất nó đã tạo ra thành 1 lớp bùn cứng để không chế các tên áo đen lại.

Quả thật ra hay nha, không có ma pháp hệ nước thì có thể dùng hệ hoả, nén ma pháp hoả lại rồi dùng ma pháp thổ làm cấu trúc đất tách rời ra rồi dùng nhiệt lượng nung chảy đất, sau đó lại nhờ vào các khe gió của khu rừng mà làm khô đất.

Việc bây giờ của cậu ta là bắn cách ma pháp tấn công để hạ gục kẻ địch thôi.

Nhưng chưa để cậu ta làm thể, 1 tên từ trong sâu khu rừng chạy ra và sử dụng ma pháp hệ nước để tạo màn chắn cho mấy tên kia.

Hình dáng của hắn nếu tôi đoán không nhầm thì...chính là tên đàn ông kia. Khi đuổi theo dấu ân thì tôi chạy đến cho có giao động ma lức mẹ chứ không hoàn toàn chạy theo dấu ấn.

Nhưng không chỉ tên đàn ông kia, mà còn có cả người phụ nữ ngày hôm qua nữa. Bọn chúng muốn giết tên thiên tài đó vì đại hội ma pháp đã sắp diễn ra, người phụ nữ kia có 1 đứa con cũng tham gia vào đại hội, nên đã thuê người giết tên này.

Tôi nhìn tên thiên tài này cũng khá là thuật mắt nên đã bay xuống và nói.

"Có vẻ ở đây khá là náo nhiệt đất"-tôi

"Kẻ nào?"-người đàn ông

"Ta là ai không qua trọng, chỉ là ta thấy khá ngứa mắt nên xuống đây thôi"-tôi

"Hỗn xược! Người biết ta là ai không?"-người phụ nữ

"Ta không quan tâm người là ai, trong mắt ta ngươi chỉ là 1 con kiến"-tôi

"Cái gì? Tên kia mau xử hắn"-người phụ nữ

"Nếu giết hàng phải thêm tiền đây"-người đàn ông

"Ta biết rồi mau giết hắn cho ta"-người phụ nữ

"Được nhớ giữa lời đấy"-người đàn ông

Hắn tung một cột nước mang hình con rồng lao về phía tôi, nhưng nó quá chậm. Tôi không thèm né mà dùng ma pháp lửa để đỡ lại.

(Cách sỉ nhục tốt nhất là lấy hệ bị khắc đánh thắng hệ khắc)

Nhiệt lượng mà cái tường lửa của tôi tỏa ra đã làm bốc hơi hoàn toàn chiêu thức của hắn.

"Không thể nào! không thể nào! Tại sao hoả ma pháp lại chống lại được thuỷ ma pháp?"-người đàn ông

"Đơn giản thôi! Vì ngươi quá yếu"-tôi

Hắn sợ hãi không dám tin về những thứ mình nhìn thấy, tôi cũng biết hắn bị sỉ nhục như thế thì rất tức giận nhưng lại không đánh lại tôi.

Sau cũng tôi cũng không muốn mang lại phiền phúc cho mình mà dùng phong ma pháp tạo thành 1 lốc xoáy áp suất để giết chúng.

Tên thiên tài kia đứng ở bên cạnh mà cũng sợ hãi, hắn nghĩ

'Phong ma pháp rất yếu ở giai đoạn đầu nhưng đây là cảnh giới gì mới có thể làm như vậy?"-Tên thiên tài

Tôi cũng không muốn lằng nhằng với tên này nữa, hiện giờ tôi muốn về phòng trọ để nghỉ ngơi, ngày mai tôi muốn gặp Leon để nói rõ ràng mọi thứ.

"À...xin tiền bối hãy đợi 1 lát, tôi là Leon Selfur, nếu ngài có gì khó khăn khi ở đây thì hãy đến tìm nhà Selfur chúng tôi, thay cho lời cảm ơn đã giúp đỡ"-Leon

Tôi sững sờ một chốc rồi mới phản ứng lại.

"Cậu là L...Leon?"-tôi

"Vâng là tôi, có việc gì không ạ?"-Leon

Tôi từ từ đáp xuống, cởi chiếc áo choàng xuống. Ánh trắng sáng chói chiếu vào mái tóc đỏ, rồi từ từ nó đã chuyển thành màu đen tuyền.

Leon cậu ta bất ngờ mà thốt lên

"Betrice? Cậu là Betrice? Thật sự là cậu?"-Leon

"Ừm...là tôi"-tôi

Giữa màn đêm Huyền bí, tôi và người bạn cũ đã gặp lại, sau câu trả lời của tôi, không gian lặng thing.

"Thật sự tốt quá"-Leon

Cậu ta vừa nói vừa chạy lại ôm tôi mà khóc.

Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu sao vậy Leon?"-tôi

Cậu ấy nức nở trả lời.

"Tôi đã tìm cậu rất lâu, thật sự những ngày không có cậu tôi cảm thấy rất giống chán"-Leon

"Cậu là người bạn duy nhất của tớ, lúc nhỏ vì có địa vị gia tộc quá cao mà bị mọi người sợ hãi không dám chơi cùng vì không muốn đắc tội"-Leon

"Tớ nghĩ chỉ có địa vị ngang nhau mới có thể làm bạn, nhưng không, cậu không giống những người khác, thay vì ăn nói theo lễ nghi gò bó, thì cậu lại không quan tâm đến những thứ đó"-Leon

"Cậu thức sự rất hợp với tớ"-Leon

Nói rồi cậu ta còn khóc lớn hơn.

"Thôi nào, được rồi, cậu cũng biết mà tôi bỏ đi đâu phải là do bị ép, mà là có lí do mà"-tôi

"Nhưng...nhưng..."-Leon

"Được rồi mà, cậu cũng lớn rồi, đâu còn là con nít nữa đúng không?"-tôi

"Ừm..."-Leon

Nói thế tôi chứ đang vẻ của các ma pháp sư sẽ thoái hoá chậm hơn so với người bình thường, ở độ tuổi 22 rồi nhưng tôi và Leon vẫn như những đứa trẻ 13-14 tuổi.

----------------

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net