V1.4 Tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ba - ba tuổi ( P.2 )

Đây là đâu? Tôi thắc mắc trong cơn hoảng loạn, tôi nhớ bản thân đang ở nhà trẻ trong ngày nhập học.

À .. ngày đầu tiên cũng là ngày kết thúc,..

Chắc là thế rồi, ngày đầu đi học mà đi gây sự với các 'tIềN bỐi" đến nỗi có thương tích nặng thì khả năng cao là bị đuổi khỏi nhà trẻ.

Để ý lại thì bản thân tôi đang nằm trên chiếc giường ở bệnh viện, một cái mùi nồng nặc đặc chưng giống như lúc mẹ tôi sinh Misato.

Oái, đau thế nhỉ, à đúng rồi tôi quên mất tay mình đang băng bó do những vết thương.

Tệ thật chứ!

Nhưng hình như trong phòng không phải có mỗi mình tôi,...

Tôi mất trinh theo cách này ư? Có một cô gái nằm cùng trên giường với tôi, quả thật tôi cạn lời luôn rồi.

Cô gái này chừng tuổi tôi, nhìn cô ấy khá quen, nhưng tôi không nhớ rõ mấy.

Chờ cô ấy thức dậy tôi phải hỏi rõ xem cô ấy đã làm gì tôi lúc ngủ.

À... Hình như tôi xem phải mấy bộ Ecchi nhiều quá rồi nhỉ?

Tôi và cô ấy chỉ là trẻ con thôi, nên tôi phải dẹp cái suy nghĩ ấy đi, tôi còn chưa mọc lông nữa!

/aaaaaaawww, cả..... Cảmmmm,.. onnnn/

Tôi vừa mới vô tình đọc suy nghĩ cô ấy, xem ra năng lực của tôi còn nhiều tiềm năng hơn những gì tôi tưởng tượng nữa.

Cô ấy chắc là đang cảm ơn tôi vì được nằm chung với tôi nhỉ?

Và từ lúc tôi thức dậy đến giờ đã là 2 tiếng đồng hồ, cô ấy vẫn ngủ như xác chết.

Ngủ say là vậy nhưng dạ dày của cô ấy lại không nghĩ thế.

/Sushi là số 1/ , / aaa cơm gạoo/ .

Thật tình, nhờ suy nghĩ của cô ấy mà dạ dày tôi cũng phản ứng theo rồi.

Xin lỗi nhé, tôi phải đánh thức cô dậy để con bổ sung năng lượng nữa.

Tôi lấy tay đẩy cô ấy qua lại, nhưng cô ấy cũng lì lợm, hết cách tôi đành véo má cô ấy để thứ giấc.

" ! Huhu, mẹ ơi!!"

Chà cô ấy bật khóc rồi, phải làm sao phải làm sao đây, không lẽ tôi buộc phải chịu trách nhiệm với cô ấy, à mà thế cũng được chứ, đỡ phải tốn công đi kiếm vợ.

" À ừm, là tớ Koenji đây, cậu tên gì vậy!"

" Áa , ... Mình xin lỗi, tên tớ là Kaori, tớ vô tình ngủ quên khi đến thăm cậu" - Cô ấy vừa bước khỏi giường bệnh vừa nói.

Đến thăm ư? Vậy là cô gái tôi đỡ kéo cho rồi, dựa vào những thông tin cô ấy nói và ngoại hình quen thuộc thì tôi dám chắc là cô ấy. Hình như tôi đã trở thành một thám tử lừng danh rồi.

" À, cảm ơn Kaori nhé, cậu chu đáo qua, cậu đúng là một người vợ tốt, sau này tớ sẽ cưới cậu."

Hehe, một người đàn ông mạnh dạn như tôi thì mới có thể tán tỉnh phụ nữ được chứ.

Cô ấy phì cười, ngại ngùng che mặt:
".... Cái... Cái gì cơ chứ?! Cưới tớ á?."

Có vẻ như là cô ấy thực sự muốn cưới tôi rồi, tôi không quan tâm về trò đùa cô tôi mấy, thứ tôi quan tâm là làm sao mà bố mẹ tôi có thể bỏ mặc tôi với người con gái một mình được, cho dù chỉ là con nít.

Quan sát xung quanh tôi để ý thấy đã được ba ngày trôi qua từ ngày tôi bị đâm bởi kéo.

"Koenji?! Cậu không nghe tớ nói à?"

Tôi gần như quên mất sự hiện diện của cô ấy sau khi thấy căn phòng bệnh của mình sang trọng cỡ nào, cũng kha khá một số tiền lớn đấy!.

" À có chứ, tớ sẽ cưới cậu mà Kaori, mà tớ muốn yên tĩnh một lúc. Nếu cậu không phiền thì có thể đi về rồi"

"Hả....?!"

Kaori bày tỏ sự thất vọng và chán nản, cô ấy khoanh tay lại mà nhìn tôi , lạy chúa cô ấy thực sự rất dễ thương,.... /KOENJI LÀ ĐỒ ĐẠI NGỐC/, nè nhé tôi nghe thấy đấy. Sau đó cô ấy bỏ đi về.

Tôi vừa đắc tội với cô ấy rồi, nhưng bản thân tôi với có việc quan trọng phải làm.

Đó đơn giản là cày lại số tập Anime tôi bỏ trong 3 ngày vừa qua thôi.

Thông tin bên lề:

Kaori Kazegama: 29/12/2000.

Là một cô gái nhút nhát nhưng đáng yêu vô cùng bởi sự hậu đậu, đôi lúc thì lại nóng nảy, sôi nổi quá mức cần thiết.
Chẳng hạn như việc đến thăm Koenji nhưng chỉ vì muốn ngắm cậu ấy gần hơn mà leo lên giường để rồi ngủ quên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net