C40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Dương thuộc dạng thích đấm nhau bằng võ thuật, nó mắc chứng hậu chiến tranh, nó sợ mấy cái giống bình xịt như bình chứa độc tố dùng trong chiến tranh của thằng Pháp ( có thể nói rằng miễn là bình xịt là nó hãi liền ) nó từng đánh gãy 2 tay nhỏ nào đó dám cầm lọ xịt nước hoa xịt lên người nó để chọc chơi. . . chơi ngu, cảnh cáo rồi dell nghe cơ

An thở hồng hộc đấm vào bụng 1 thằng lính, chưa gì đã dây dưa với mấy thằng này rồi. Cậu liếc nhìn thằng Dương đang hăng hái sử dụng 39 thế võ mới học lỏm đuợc, nhìn lũ kia vỡ bi thấy tội mà thằng Dương hăng thấy vui nên kệ cho nó chơi thoải mái luôn

- Ê Dương, mày đến chung với con Lan mà sao mỗi đứa 1 ngả thế?

" à... bọn tao bị mấy con quần què khỉ gió méo rõ hình thù rượt "

- miêu tả chi tiết xem nào

" Grú Grú nggàonngn Klặc Klặc Grục Grục "

- ... // ghi giấy // thật đặc sắc và đầy tính biểu cảm

''...'' // chùi nước bọt // '' tao biết ''

Cậu ném cho nó hộp thuốc lá với bao diêm, lần thứ 28 cậu cho nó hút thuốc, thằng Dương hớn hở rút 1 cái rồi cất hộp vào trong túi quần

2 đứa mang cái mặt như mấy con cô hồn, người thì dính đầy máu lững thững bước đi, người dân chạy biến hết vào nhà tránh 2 thằng khủng bố nào đó, việc sẽ yên bình hơn nếu đứa dell nào đó đếch báo với quân đội là ở đây có khủng bố

[ NGUY HIỂM ]

ĐĨ MẸ MÀY HANSTAR! SAO LÚC NAZI CHUẨN BỊ CHẶT TAY TAO THÌ MÀY DELL BÁO ĐI CHO TAO ĐỠ KHỔ!! An hận hệ thống ngay lập tức bị thằng Dương kéo đi cao chạy xa bay, đến lúc quân đội đến chỉ còn mấy cái xác chất đống lên nhau

( Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu ) Chạy vèo vèo qua hơn chục ngõ cho đến khi trên định vị không còn mấy cái chấm đỏ nữa thì thôi

Cậu ngồi ở cái ghế bên lề đường chờ thằng bạn thân mua bánh trở lại. Đang ngồi vi vu theo gió thì 1 quý cô cao đẹp với style mùa đông của Pháp buớc tới ngồi cạnh... trời nóng bỏ mợ ra mặc thế này mà ra đường có khi thành thịt xông khói

- hey quý cô

'' vâng? anh gọi tôi? ''

- yerrr... quý cô có nên mặc 1 bộ nào đó mát hơn không? trông có vẻ nóng

Qúy cô kia che miệng cười khúc khích, ngồi xuống cạnh Việt Nam tháo bỏ chiếc kính râm xuống nhìn cậu, 1 đôi mắt kim cương xanh quý hiếm tuyệt đẹp, cô ấy cầm 1 tờ báo đưa cho cậu, 1 ngón tay thon trắng chỉ vào bức ảnh

Là 1 cô gái trẻ đang bị trói và bị đánh 1 cách thê thảm bởi mấy tên sĩ quan, dưới bức ảnh nó ghi : '' tội mặc hở đùi, để tóc quá dài quy định và làm bạn với người da màu '' ... lí do đánh người thuyết phục quá người da trắng ạ

Qúy cô chống 2 tay ôm 1 bên má nhìn anh chàng trước mặt, khó lắm mới gặp được 1 anh biết cái sự khổ sở của các quý cô khi phải mặc mấy bộ đồ kín mít khó thở khó sống này, cô nhìn cậu chăm chú đọc đến tận chữ cái cuối cùng, liếc mắt lên nhìn khuôn mặt hơi sẹo của chàng trai trước mắt

'' vậy anh là người châu á? những người da màu ở các nước này chắc cũng 'hao' đi bớt rồi, có lẽ họ không muốn ra khỏi nhà lúc này đâu ''

- ở chỗ tôi không hạn hẹp cách ăn mặc thế này đâu, trông khổ lắm, mặc dù vẫn có định kiến trọng nam khinh nữ, nhưng xét ra thì bọn tôi mặc mát hơn đấy thưa quý cô, đùi và vai đều được bỏ thoáng ra hết

Đương nhiên chỉ có ở thời xưa, thời nay hở đùi 1 tí là soi như soi thầy bói liền, nói thật chứ cởi chuồng còn được chứ nói chi hở lưng hở vai, nghèo có tiền dell đâu mà mua quần áo vải vóc, lấy lá chuối mà mặc!

An tự nhủ trong lòng không được phun cái dòng trên, tay xé nát bét tờ báo rồi ném vào thùng rác ngay cạnh ghế, cậu vào hộp chat bảo thằng Dương đi tìm phòng trọ rồi báo địa chỉ, cậu đi đây tham quan 1 chút

Vie kéo tay quý cô với đôi mắt kim cương xanh tuyệt đẹp chạy ào vào 1 tiệm váy đầm, thanh toán 2 cái đầm rồi cậu lượm luôn cây kéo trên bàn may dùng để gọt táo rồi lại phóng đến 1 chỗ nghỉ chân ít người đi lại

Cậu giơ con dao cắt 2 ống tay, lại cắt chéo vào 1 tí để còn cái cổ áo, đã thế còn tháo nốt cái đai thắt eo lớn làm quý cô ngồi cạnh nhìn mà hỗn loạn tâm trí. An ngoảnh lại thấy quý cô đó trông thấy bình thường lại quay lại với công việc trên tay

Roẹt- !

'' Oh! cậu muốn tôi mặc bộ này sao? ''

- yep, thế này mới đẹp

'' sao trên đoạn ngực lại cắt 1 đoạn dài thế này? ''

- nó tốt cho bộ ngực lớn của cô đấy ://

Cậu cực kì cực kì ghét ngực bự, nó nặng, vướng cũng như dell có ích gì ngoài việc cho con bú với để sờ

Ngồi tu nốt chai nuớc ép trong khi chờ quý cô kia thay đầm, nếu nói về ngực của quý cô thì có lẽ nó còn bé hơn của mấy con ả bơm silicon thật, và đương nhiên đó là cặp ngực bình thường nhất ở cái xó này bởi vì đi 5m² gặp 4-5 cô có cặp bóng chuyền to đùng trên áo, nhìn xong muốn lấy kim chọc cho bể

- * hợp tác với game porn hay gì *

" Cậu thấy sao? "

VÀ! đúng như cậu nghĩ, đẹp muốn lóa mắt nguời nhìn thủng tim chàng trai đốn củi, thật đau rằng nguời nhìn là cậu. . . và cậu thấy nó thật bình thường

Yerrr, cậu không đui đâu, thật đấy! chỉ là cái vẻ đẹp chói lóa trước mắt không lọt nổi 1 tí ánh hào quang 'nữ chính' nào vào cái quả nhãn cầu này, đơn giản: đẹp thôi

- đẹp lắm! pravo! pravo!

Anh chàng trước mắt cuời toác miệng vỗ tay rầm rầm khen cô đẹp, không thể nhầm được với cái biểu hiện này . . . đây là... đ- đây là-

- Ấy! Trời sắp sập rồi, tôi phải đi đây thưa quý cô

"..."

Cô tiếc nuối nhìn chàng trai dễ mến ấy vẫy tay bước đi để lại 1 bộ váy khác đã được chỉnh sửa, đột nhiên cậu chàng xoay lại ném cho cô 1 túi kẹo dứa rồi mới chạy đi

" CỨ GỌI TÔI LÀ CUPIDON! "

Két-

Phập phập phập

Đru Đru

Trình độ nấu ăn của Dương còn tốt hơn Lan chán, thế nên An cũng không lo đến việc chảy nồi hay ngộ độc thực phẩm. Cậu điếu thuốc lào tiếp tục chill với tấm thảm mềm và lò sưởi rừng rực ấm áp

{ Cảnh báo! nhật kí lần này chứa đầy cơm tờ ró do thằng oằn tà rà vằn name Dương ban phát, chứ tôi thì không }

Ai ngờ về đêm trời lạnh muốn lòi trĩ thế chứ, thằng Dương còn phải mặc áo lông quàng khăn trùm mũ len mới có sức nấu, nó thi thoảng ngó nhìn đứa bạn thân đang ngồi chạng háng chill với cái bếp lò

" Tao nể nang tình nghĩa anh em với mày lắm mới nấu cho mày thịt thỏ đó "

Thằng An nghe xong quay lại nhìn thằng Dương với bản mặt khinh khỉnh rồi nhả khói

Cậu mò dậy cầm khẩu súng chĩa vào cái bếp lửa đang nhận nhiệm vụ nướng bánh cho cả 2 con nguời nào đó rồi giả vờ nã đạn, thằng Dương tưởng cậu bạn thân bắn thật cầm cái xà beng ra ném, may cậu né nó kịp

Dell hiểu vật lí ở thế giới này như nào, cái xà beng đập mạnh vào tường liền bật lại trúng đầu thằng Dương, nó rít lên đau đớn đạp vào cái thanh đó rồi nó lại bật lên trúng háng, nguyên một đợt thốn không tả nổi

- ÔI DƯƠNG! Mày còn họa mi không?! còn hót được không đấy!

Thằng An hoảng quá lao vào nhà bếp lo cho con phuợng hoàng trong quần thằng bạn thân, thằng Dương cắn môi ứa nước mắt ôm thằng bạn mình khóc rức rức vì quá đau, thằng An méo mặt cố dỗ thằng Dương - 1 thằng từng chiến đấu trên chiến trường tàn khốc ngừng khóc vì vỡ tờ rứng

Đéo hiểu kiểu gì thằng Dương ôm cổ thằng bạn thân dụi mặt vô làm nước mắt tèm lem, đụ má thằng này! THÔI! Thằng An cau có vì cái cổ đang ấm tự nhiên bị nuớc muối của thằng bạn thân làm cho lạnh sun vòi

Cậu hít 1 hơi thật sâu, và đặt câu hỏi . . . tại sao lại phải nấu thay thằng bạn thân mình trong tình trạng này nhờ??

Thằng Dương ép chặt nguời vào An, tay ôm cổ thằng bạn như mình với nó là người yêu không bằng, thằng An hãi lắm rồi mà không dám đẩy nó ra, thằng Dương nó còn ôm ở phía trước, nếu người thằng cha này nhỏ và thấp y như mấy con vở điển hình trong mấy bộ tổng tài thì có đỡ hơn bây giờ không! Chi đâu bê nguyên cái chiều cao  từ đấy sang đây làm dell giề! Bà cụ nội nhà nó đã đô rồi còn 1m89, mày ôm kiểu đấy đến cụ mày cũng dell nấu được huống chi tao

Sau 1 hồi vật vã không dứt thì cuối cùng cũng nấu xong, thằng Dương kiếm đủ thứ chuyện để kết tội thằng bạn thân bắt nó đút cho mình ăn, thằng An cũng bất lực cầm thìa bón cho nó, ăn xong nó lăn ra ngủ ngon lành còn ôm chặt cứng chân thằng bạn nó, An bất mãn đẩy mãi có ứa nó ra mới đành ăn trong cái hoàn cảnh này

Ăn xong dồn bát 1 chỗ để sáng mai rửa, 2 đứa đực rựa thay vì chọn ngủ trên giuờng thì lồi hết chăn ga gối đệm xuống cái thảm mềm cạnh lò suởi đắp chăn ôm nhau ngủ ngon lành

{ Thằng Dương ép chặt đến nỗi có lần nứt cả xuơng cẳng tay }

Đúng nửa đêm cậu chợt tỉnh, mọi chuyện xảy ra bình yên tới nỗi cậu còn tưởng mình đang đi du lịch ở thời bình cơ

Thằng Dương thấy bên cạnh rực rịch khó chịu cố nhoài nguời dậy thấy thằng bạn thân ngồi suy tư, ơ kìa mày?? Đang vui đừng làm bộ buồn thế chớ! Nằm xuống ngủ đi

Thằng An có thức hay không chắc chắn thằng Dương cũng bắt đặt đầu xuống gối, không thì bắp tay nó cũng được, thằng Dương xùy 1 tiếng ôm lấy cả nguời thằng bạn thân ngủ nhỏ dãi

Đúng nửa đêm cậu chợt tỉnh, cảm giác mọi thứ trải qua yên bình đến mức cậu còn chẳng nhớ ra rằng mình đang ở 1 thế giới khác

Thằng Dương thấy bên cạnh rục rịch khó chịu nhoài nguời dậy ấn đầu thằng bạn thân xuống, suy tư con mẹ mày, đang vui ngủ tí đi

Thằng An có thức thì nếu bên cạnh mà có nó thì chắc chắn nó sẽ nhấn đầu thằng An xuống gối hoặc bắp tay nó, cả đêm An bị thằng khỉ đột này ôm chặt cứng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net