"Doorbell"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mama, con sang chơi với chú Jungkook được không ạ?

- Chú Jungkook đã đi làm rồi, không phải ai cũng rãnh rỗi như bé béo con đâu.

Mẹ park bẹo bẹo đôi má mềm, mỉm cười chọc ghẹo đứa con trai bé bỏng.

- Làm việc gì ạ? Như Baba ạ?

- Mama không rõ cho lắm, lần sau gặp con có thể hỏi chú mà nhỉ.

- Dạ.

Thế là suốt cả ngày hôm ấy, nhóc con chỉ đợi chú Jungkook đi làm về để sang dò hỏi về công việc của chú.

Thực ra hiện tại Jungkook vừa về nhà, cả người mệt mỏi lại khó chịu. Bản thân vì nhọc nhằn mà trở nên bực dọc tính tình liền trở nên hung hăng. Ấy vậy mà vừa ngả người xuống sô pha chỗ ngồi còn chưa kịp ấm đã nghe tiếng chuông cửa. Anh cau có vừa mở cửa thô bạo vừa lên giọng khó chịu:

-Vừa về nhà lại gặp phải phiền phức!

Đáng tiếc thay ngẩng mặt lại chẳng có ai, cuối xuống thì thấy Jimin đứng ở chỗ chuông nhỏ thấp phía dưới ( là chuông nhà Jungkook tự đặt thêm dành cho Jimin để em có thể tự bấm chuông ).

Chết thật rồi!

Jimin là đứa trẻ thông minh, bé vừa nghe chú cằn nhằn lại hiểu nhầm ý Jungkook liền hiểu mình sai rồi. Rồi vì cả bộ dạng cộc cằn kia và hoảng sợ đến gần như bật khóc, nhỏ giọng xin lỗi rồi chạy trở về nhà.

Đáng thương thay cho chú Jungkook sau khi tỉnh táo ngẫm lại thì vò đầu bức tóc ân hận khôn nguôi.

Trời ạ, lần đầu tiên Jungkook lo sợ cái gì đó đến như vậy.

__

I'm coming :'D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net