chap 3.0 : cá cung thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*xèo xèo* tôi đang chiên trứng cho bữa sáng......tôi không hiểu sao phải nấu bữa sáng cho tên đó nữa. Tôi để chảo xèo xèo ở đó khi buộc tóc lại và ngắm bên ngoài cửa sổ. Tôi không biết là tên đó có đang xem ti vi hay làm gì nhưng tôi chỉ toàn nghe tiếng thời sự 

-"Đây là bản tin tội phạm hiện tại.....thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận thêm nhiều cái chết của nhiều thành viên của các băng đảng và nhân viên chính phủ. Tất cả cái chết đều được ghi nhận điểm chung là đều chết do bắn tỉa và những viên đạn đó đều khắc tên của các nạn nhân......cảnh sát đang truy lùng hắn. Cảnh sát đặc biệt danh cho hắn là "cá cung thủ"....."

Xới cơm ra chén rồi bỏ trứng lên khi bỏ nước tương và tiêu vô lòng đỏ là xong.  Tôi cứ thế ngồi ăn như bình thường còn tên kia thì......chỉ biết khuấy nato rồi nhìn nó từ từ chảy vào miệng....kì lạ. Mong buổi sáng hôm nay êm đềm.....hôm qua hắn chỉ nói là hôm nay mình đi làm việc thôi đúng không ? Chắc chỉ là làm bình thường thôi

Nhưng khi tới thì thứ đầu tiên đập vô mắt tôi chính là cái cuối đầu của Hazumi :

-"xin lỗi nha nhóc mới nhưng.....hôm nay chị bận việc mà lại có một vụ án phải có chị trong đó thế nên.....em làm thay giúp chị nha.....làm xong rồi thì chị đãi em gì được không ? Chị biết có tiệm bánh gần đây ngon lắm em thích đồ ngọt mà"-giọng cô ấy hơi giống van xin nhưng khuôn mặt lại ngại ngùng

Chấp nhận thôi chứ sao giờ.....mới bước tới đó thôi mà chả khác gì bãi chiến trường rồi. Cảnh sát thì khám xét khắp nơi còn trước cửa thì bị dán bằng băng dính đen vàng. 

-"cậu có thể cho tôi xem giấy tờ được không ?"-vị đội trưởng của vụ án hỏi tôi 

-"tôi thay cô Hazumi đến đây để điều tra vụ án đây là giấy tờ"-tôi đưa giấy tờ cho anh ấy

-"ồ......hình như cậu là con của thám tử tài ba Kiruza đó hả ? Mà thôi mời vào còn hơi bốc mùi nên dùng khăn lau tay để che mũi sẽ tốt hơn"-Tôi khá ngại khi anh ấy nói về bố tôi nhưng bất ngờ liền đẩy lưng tôi vô trong luôn

Nhờ cú đẩy bất ngờ đó mà mũi tôi như bị đốt cháy bởi cái mùi xác chết đó. Tôi lấy tay bịt mũi ngay lập tức....rõ ràng là đội pháp y đã mang thi thể đi rồi mà trời sao vẫn còn mùi nồng thế này. Hiện trường là ở phòng tắm. Nạn nhân bị bắn và gục chết trên bồn cầu. Xung quanh còn có tàn thuốc chứng tó mục đích vô trong đây là hút thuốc. Điều đặc biệt là......xác khi được tìm thấy đã phân hủy được gần 3 ngày rồi. Rất kì lạ ở điểm đó

Đến lúc dùng nó rồi.....Tôi cứ thế nhắm mắt lại cảm nhận như rằng xung quanh tôi chỉ là một không gian tối rồi tôi bắt đầu kiến tạo lại cấu trúc phòng tắm  rồi nghĩ mình là tên bắn tỉa.....mình đã chọn được nơi phù hợp để bắn tỉa rồi....chỉ cần bóp cò......khoan đã......nếu theo góc đó thì mình cần leo lên nóc nhà con hơn.....vị trí cửa sổ cao hơn vị trí đầu nạn nhân.....nhưng trong bán kính 100 mét không có tòa nhà nào tới vậy. Căn hộ người này sống cũng gần tầng thượng rồi tức là.........tỉ lệ chính xác gần như chỉ "phân số của epsilon" 

Mà cũng đúng nếu như bị bắn thì nạn nhân đã gục xuống sàn thay vì vẫn ngồi đó với lại của sổ mở chỉ là nạn nhân hút thuốc nên mới mở......có thể mục đích là để đổ lội cho tên "cá cung thủ" mình mới nghe trên tv chăng ?.....thật kì lạ...rất kì lạ.....tàn thuốc nhìn rất mới cho dù đã qua 3 ngày. Không lẽ.....

Tại một nơi nào đó,có một tên xạ thủ mặc hoodie màu đen và đang lau khẩu M2010 của anh ta khi núp ở dưới bóng còn trợ thủ của anh ta thì đang dùng ống nhòm để theo dõi động tĩnh của con mồi

-"vào việc luôn đi anh ơi "perfect" của anh xuất hiện rồi đó. Hôm nay anh phải đạt kỉ lục trước hoàng hôn đó"-cậu trợ thủ nói trong vui sướng

-"biết rồi Widly....xem gió đẹp chưa đấy ?"-tên xạ thủ mang súng tới hướng chỉ tới mục tiêu-"hơi khó đây nhưng không sao"-anh tháo ống ngắm để không bị ánh sáng chiếu "Widly thấy tên đó vô vị trí chưa ?"

-"dạ tên đó lên phát biểu rồi.....mà công nhận nhiều người ở đó vậy mà anh vẫn dám làm sao ?"-cậu hỏi lần cuối trước khi chắc chắn

-"thích thì làm thôi......nếu như bản năng nguyên thủy của anh là đôi mắt thì phải dùng nó "perfect" thôi"-anh nói rồi thế là viên đạn bay ra từ nòng súng nhưng do gió khá tệ nên làm viên đạn lệch qua tim của tên chủ tịch đang phát biểu đó....-"không trúng phổi rồi ha ? chắc phải đi nhỏ mắt quá"

End chap 3.0 : cá cung thủ

Chap tiếp theo : Chap 3.1 "thợ dệt vải"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net