II.Rắc rối kéo dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thình..thịch..thình..thịch.z.z.
[Cái gì !Từ khi nào, con Ngọc ở…trong lớp ?????] Tiên hoang mang tột độ, nhịp tim đập nhanh hơn, sợ hãi lùi về sau rồi tức tốc chạy đến nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại.[Mình thấy rõ ràng trong lớp có mỗi Như và Đăng, vậy nó từ đâu xuất hiện trên bục ? Hay mình bị hoa mắt ?]
Trò chuyện với đoạn hội thoại trong đầu mà Tiên không để ý, Ngọc đang nói gì đó với Như bỗng ngoắc đầu sang nhìn chằm chằm Tiên một cách kì quoặc rồi lại nói gì đó tiếp.
Tiên giật mình, xoay người chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh rồi chạy vào trong phòng đóng sầm cửa lại liền tiến vào trong phòng vệ sinh, nỗi sợ nhỏ mang theo run bần bật. Chẳng biết sao mình lại sợ như thế, chỉ vì một ánh mắt vào một cái quay đầu? Xong, Tiên mở cửa ra rồi đi về phía bồn rửa tay, nhỏ mở điện thoại lên, mới 5:30 còn sớm.
[Nhưng mình vẫn thắc mắc, cái con Ngọc đấy từ đâu xuất hiện trong lớp thế?]
[Tự nhiên quay đầu sang nhìn người ta làm sợ chết khiếp.]
Tiên chợt nhận ra mình lại đi vệ sinh quá lâu rồi, do toàn để ý chuyện không đâu, vội vã rửa tay rồi vừa đi vừa quắc quắc cho nước rũ xuống hết. Nhỏ bước ra từ cửa nhà vệ sinh, bỗng chú ý đến người đang đứng đối diện xa xa.
[Minh Ngọc !!!!! Nó…đứng đấy l-làm gì ?] Tiên giật mình nhìn thẳng về nơi Ngọc đang đứng . [DAO ?] Cái Tiên rùng mình, ban đầu nghĩ là trò đùa nhưng nhìn cái mặt đó thì đùa ai chứ. Giật thót nhỏ quay đầu chạy nhanh nhất có thể về phía sân sau, vừa chạy vừa niệm Phật với hi vọng cắt đuôi được người đang tức tốc đuổi theo với con dao bếp trên tay. Chẳng hiểu sao Tiên lại bị dí lên trên tầng lầu [Vô lý !Nãy mình chạy về phía sân sau mà ???]
Càng chạy tim Tiên đập càng nhanh, thoáng chốc đã mệt muốn đứt hơi [Quái gì vậy, sao hành lang ngày càng dài thế, mình chả thấy cái cầu thang nào đi xuống cả!]
Tiếng thở của Tiên càng lúc càng nhỏ, bỗng thấy cái cầu thang dẫn xuống phía trước.
Huh…huh..phù…
[Nhanh chạy xuống gặp cái Trang nào!!!]-“RẦM’’
Ngọc chậm rãi đi tới, liếc mắt nhìn rồi cất con dao vào áo, tự thu người lại quay về dáng vẻ nhút nhát lúc sáng,….
***
[Quái lạ, cái con này đi vệ sinh rồi đẻ ở trong đấy hay gì mà lâu thế? Phòng vệ sinh ở tầng trệt, đi như ở tầng 200 vậy trời.]
Cái Trang vừa đi vừa thầm chửi, nhỏ hậm hực đi về phía nhà vệ nữ ở cuối dãy hành lang tầng trệt. Ngó đầu vào thắc mắc [Ơ, có ai đâu, vậy chẳng lẽ ở trên lầu à, kén chọn phết.] Trang vừa đi vừa ngó quanh, nhỏ giật mình phát hiện mấy cái camera đều đã bị vật nhọn xuyên thủng. [Kì lạ vãi] Cái Trang dừng lại ngã khuỵu xuống, mắt nó kinh hãi nhìn về mấy cái rào sắt đối diện.
Xác cái Tiên nằm trên các cây giáo nhọn hoắt của rào. Do rơi từ lầu hai xuống chệch hướng rào nên bị xé ra nửa người, nội tạng văng toe tóe. Đáng sợ hơn là cái đầu bị đập mạnh vào tường còn bị giáo đâm thẳng vào mắt nên cả nguyên cái đầu bị rách toạt ra, mắt rớt ra ngoài.
Tay của Trang vội đưa lên miệng bịt lại, sợ nhìn thêm chút nữa mình sẽ ói ra vì khung cảnh kinh dị, tưởng tượng nỗi đau khi rớt từ trên cao xuống rồi đâm vào rào là quá đủ rồi. Không thể đứng dậy, không thể cất thành tiếng. Cái rang run bần bật, chân nhỏ còn không trụ nỗi quá năm giây đã khuỵu xuống. Xong Trang tính đứng dậy rồi mặt xác thi thể coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng chợt có dòng suy nghĩ cắt ngang đầu nhỏ.
[Ghê quá, mình…..mình phải báo với giáo viên….]
[Nhưng lỡ..lỡ họ nghĩ mình là hung thủ thì…sao?]
Suy nghĩ thứ hai lại làm Kim Trang giật thót nhìn lại cái xác dù có chút run sợ. So với cả hai suy nghĩ, cái đầu tiên rủi ro hơn cái thứ hai về mọi mặt. Xét cho cùng, Trang sẽ chọn cái thứ hai, dù sao tất cả camera dọc hành lang đều đã hỏng nặng nề, chắc chắc là mình không bỏ sót cái nào.
[Nếu xử lý một mình thì sẽ mệt lắm…hay mình rủ thêm một đứa?]
***
“Ô! Trang chưa về à, gần 6 giờ rồi mà chưa về cơ á, trễ thế..”
“Tao..có chút việc vặt thôi, mày cũng thế mà..”
Bảo Như từ cầu thang bước xuống, thấy Kim Trang lủi thủi đi từ dãy hành lang cuối gần nhà vệ sinh ra tới cổng trường, cô gắng chạy lại trò chuyện.
“Lại thất bại rồi…sao Đăng lại không thích tao chứ, tao đã cố gắng tốt hơn mấy nhỏ kia mà.”
Người còn lại quay đầu sang bất ngờ đôi chút, gương mặt lộ rõ “Mày nói thật á?” khiến Như có chút bối rối rồi sau đó cũng thành thật gật đầu. Vì muốn lảng sang chuyện khác tránh cái tình huống khó xử này, ánh mắt Như đã va vào cái ba lô to đùng phía sau.
“Mùi gì hôi thế..?” Bảo Như lại gần cái ba lô sau lưng Trang, tò mò gặng hỏi. Nhưng đáp lại không phải là câu trả lời mà nhỏ đoán, mà là một hành động khinh bỉ có phần sợ hãi.
“ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO!!” Cái Trang thét lên, đẩy cả Như té ra xuống nền đất một cái thật mạnh khiến cả những người gồm giáo viên và một số học sinh đợi phụ huynh phải chú ý. Đã vậy người đẩy Như còn ngơ ra, quay đầu bỏ chạy về phía cổng trường mà không nói năng lời nào hay đỡ dậy. Một loạt hành động đó làm Như thần thờ…thầm trách móc cái con người tính khí bất thường..
[Nhỏ đó từ lúc ở hành lang sao lạ vậy trời..?]
“Uả mày còn ở đây hả Như, mà ê này….tao biết vụ mày tỏ tình thất bại rồi nhá~”
Lúc còn đang ngơ ra, Như lại thấy thằng Chu Vỹ lẽo đẽo theo sau nãy giờ mà nhỏ không biết. Thấy thằng chả nói vậy lại khiến Như muốn điên lên, coi chả như âm hồn trong lớp cần trừ tà. Theo cả lớp ai nấy đều coi Vỹ nhưng thằng khùng hay đi nói xấu nó khắp nơi. Bảo nó chỉ được cái mã đẹp trai và giàu còn lại như rác…Giờ thì thấy lớp nói đúng thật, vô duyên hết mức.
Bảo Như phớt lờ nó chỉ muốn về thật nhanh kẻo lại bị phụ huynh mắng, nhưng sao lại cứ bị mấy người kì lạ kéo lại vào cuộc trò chuyện vô tri của họ.
“Sao trên người mày cũng có mùi hôi thế?...Y như cái Trang lúc nãy.”
Lúc này thì cái mùi hôi lạ trên người Kim Trang cũng xuất hiện trên người Chu Vỹ. Lẽ nào..?
“Ê ê bậy à nha, tao với cái Trang không làm chuyện gì mờ ám đâu, đừng có mà sử dụng cái đầu óc đen thui đó đặt lên người khác.” Chu Vỹ giật mình nhận ra khuôn mặt người đối diện có chút nghi ngờ, liền lên tiếng phản bác lại để bảo vệ cho sự trong trắng của mình
“Aizz tao đi về đây, nói chuyện với mày mất thời gian quá..ê khoan…”
Nói đoạn mặt nhỏ tái mét không còn giọt máu, Chu Vỹ không nghi ngờ lắm nhưng vẫn nhìn theo cái hướng mắt đó về phía lớp học.. Chẳng có gì cả mà sao mặt nhỏ tái dữ vậy? Bảo Như không nói năng gì nhiều liền chạy ra khỏi cổng trường nhanh nhất có thể còn sau đó thì phóng đi đâu mất tiêu.
“Cái con nhỏ này bị cái gì thế không biết?” Chu Vỹ nghiêng đầu quay lưng về phía trường tiến ra phía cổng, lại chẳng ngờ Minh Ngọc đã ngồi trên nóc trường cầm cái đầu của ai đó bị rách mặt tan nát không nhận diện được nhung nhan…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC