Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bực bội, khó chịu chính là tất cả những gì mà Soojin cảm thấy ngay lúc này, còn lý do vì sao cảm thấy như vậy ư " TẤT CẢ LÀ TẠI YEH SHUHUA" Soojin thiếu điều muốn caplocks nguyên dòng này ra cho tất cả mọi người biết, nhưng nàng không làm thế bởi vì nàng còn phải giữ hình tượng an tĩnh của mình nữa .

Dạo gần đây Shuhua đã không còn bám dính lấy nàng như trước nữa, đã hơn một tuần rồi lúc nào cô cũng đi sớm về khuya, tần suất gặp mặt của cả hai ngày càng ít đi có khi 1 ngày gặp nhau không quá một tiếng. Soojin biết rằng dạo gần đây lịch trình của Shuhua rất bận, nhóm ngày càng nổi tiếng các thành viên cũng trở nên bận rộn hơn rất nhiều với mớ lịch trình dày đặc, bản thân Soojin cũng không ngoại lệ.

Nhưng mà trước kia dù có bận đến mấy đi chăng nữa Shuhua cũng chưa từng bỏ bê nàng lâu đến vậy, những lúc mệt mỏi cô luôn ôm nàng vào lòng xoa nhẹ lưng nàng giống như đang xua tan đi hết những mệt mỏi, nàng luôn cảm thấy dễ chịu khi Shuhua làm vậy. Vậy mà đã hơn 1 tuần nay rồi nói chuyện cũng chưa quá 3 câu nói chi mà ôm ấp.

Là một người nhạy cảm, trong lòng Soojin giờ đây lo lắng như lửa đốt, những suy nghĩ tiêu cực không ngừng bủa vây lấy nàng, có khi nào Shuhua có người mới rồi không, hay là chán nàng rồi. Soojin cứ như thế ngồi bó gối trong phòng, nàng không kiềm được nữa rồi nàng nhớ Shuhua, nhớ những cái ôm dịu dàng của em, nhớ những nụ hôn trong những đêm nóng bỏng của hai người Soojin nhớ tất cả mọi thứ về em. Bây giờ đã là 1h sáng Shuhua vẫn chưa trở về.

Khóc một trận đã đời, Soojin cảm thấy cổ họng mình đau rát bèn mở cửa phòng đi ra bếp để uống nước, Soojin thầm mong Miyeon đã đi ngủ rồi không thể để unnie đó thấy nàng trong bộ dạng như vậy được. Nhưng đời nào như mơ, mới vừa mở cửa phòng ra thì đập vào mắt nàng là cảnh Miyeon ngồi trên Sofa xem phim, Soojin thầm than trong lòng " aizzz sao chị ấy còn chưa ngủ nữa" quá là xu, nhưng mà nàng cần phải uống nước ngay cổ họng nàng đã khô khóc hết rồi.

Nhẹ nhàng, rón rén hết sức có thể để không làm kinh động đến con người đang chăm chú xem phim kia. Soojin thành công vào được tới bếp, đèn cũng không dám bật, đành mò mẫm trong bóng tối, may mà Soojin hay nấu ăn nên mọi ngõ ngách trong bếp nàng đều nhớ hết. Sau khi đã thành công lấy được ly nước, thấy Miyeon vẫn còn chăm chú vào bộ phim Soojin rón rén từng bước trở về phòng, sắp tới rồi còn một xíu nữa thoi

Bỗng nhiên chân Soojin dẫm phải một thứ một tiếng " títttttt" dài phát ra, thoi không xong rồi nàng đã dẫm phải đồ chơi của Haku và Mata, và không bất ngờ lắm khi trong không gian khá yên tĩnh đó nghe tiếng động Miyeon liền quay ngoắt lại thì thấy Soojjn đang đứng hình trước cửa phòng.

Miyeon thắc mắc " giờ này em chưa ngủ sao"
" À à em khát nước nên ra lấy nước uống á mà" Soojin trả lời bằng giọng mũi đặc nghẹt, do lúc nãy khóc quá nhiều, Unnie kia tinh ý liền hỏi ngay" Em khóc sao Soojin".

Thoi xong nàng rồi, biết trả lời làm sao đây thấy nàng im lặng Miyeon với tay lấy điều khiển tắt tivi đi rồi tiến lại chỗ Soojin, lúc này Miyeon giữ hai bả vai của nàng, dùng sức quay cả người nàng lại đối diện với mình.

Ánh đèn vàng trong phòng khách dù mờ nhạt và không được sáng cho lắm, nhưng cũng đủ để Miyeon thấy được đôi mắt đỏ au của em mình và trên khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt.

Không đợi Soojin mở lời giải thích, Miyeon đã kéo nàng đi vào phòng, đóng cửa lại và ngồi xuống giường cùng nàng bắt đầu cuộc tra hỏi. Soojin nghĩ mình không qua khỏi trận này, nên đành khai ra hết tất cả, lý do vì sao khóc. Miyeon nghe xong cũng thấy thương cho cô em gái của mình, cô biết Soojin là một người nhạy cảm, chuyện gì cũng đem giấu vào lòng tự mình giải quyết và nàng thường không khóc trước mặt người khác.

Ngày hôm nay thấy Soojin khóc tới đau thương như vậy Miyeon cảm thấy xót xa không thôi nên đã bày ra một kế hoạch giúp mối quan hệ của cặp đôi SooShu trở về như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sooshu