15 + 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Kết thúc hay khởi đầu?

Chương 15.1: Khi Như Như 20

Một năm sau...

Mùa xuân đang ngập tràn trên đất nước, không khí vui tươi, ngọt ngào của buổi nắng sớm thấm dần trong lòng của Như Như. Một người con xa quê được trở lại quê hương yên bình, trở lại với vòng tay của cha mẹ. Dù người con ấy có mạnh mẽ đến thế nào cũng có lúc bồi hồi, cảm xúc dạt dào. Mùa xuân đến, vạn vật đua nở, hoa thơm, cỏ lạ cũng không thể nào so sánh với sự sum vầy trong gia đình. Mùa xuân, mùa của yêu thương, của sự sum vầy, mọi người cùng nhau ngồi lại, ăn bữa cơm ngon, ngủ một giấc để chào đón nhưng ngày tươi vui của năm mới. Cái đẹp của mùa xuân trong mắt Như Như không phải là những thứ như bánh trái, kẹo mứt, hoa lá cành mà là cái cảm giác, cái không khí của quê hương tràn ngập trong khoang mũi của mình. Cái cảm giác thân quen không gì thay thế được.

Như Như xách balo trên vai, đồ khá ít. Cô nàng phải đi máy bay khá lâu, đem nặng chỉ khiến bản thân thêm mệt mà thôi. Đến cửa sân bay, cô nhìn thấy những hình ảnh khiến người ta cảm thấy ngọt ngào. Người thân gặp nhau lâu ngày, bằng hữu mấy năm mới thấy nhau bao lần. Cảm xúc của ai cũng mong đợi, vui mừng. Như Như nhanh chóng thấy ba mẹ mình đứng ở đằng xa, đôi mắt hai người rất vui vẻ. Con gái của bọn họ đã lớn rồi. Cô đã tự lập, đã biết cách chăm sóc cho bản thân, biết cách làm hài lòng người khác. Bước chân vào xã hội, cô đã tự hiểu được điều gì nên làm và không nên. Công chúa nhỏ của hai người đã trở thành một cô gái hiện đại, tự lập và thông minh. Như Như nhanh chóng đến gần cha mẹ của mình. Cô đã 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ. Tuổi mà con gái bắt đầu bước chân vào chông gai, có những lúc ngu ngốc, vụng về.

Quân nói: "Chờ anh đủ tuổi, chúng mình kết hôn!"

Giờ đây, hai người đã đủ để có thể tiến bước trên con đường hôn nhân hay chưa? Câu trả lời là chưa. Nhưng, Như Như tin rằng, chỉ cần bản thân mình mong muốn là có thể được. Ba mẹ hai bên cũng đã đồng ý rồi. Có lẽ, mùa hè năm nay, hai người sẽ kết hôn.

Về đến nhà, cô liền giúp mẹ mình chuẩn bị đón giao thừa. Bởi vì vé mua về năm mới không có, chỉ còn cách về vào sáng 30. Dù vé hơi mắc nhưng cũng chỉ còn thời gian này. Như Như giúp mẹ nhặt rau, nấu mấy món ăn. Mẹ khen cô nàng lớn rồi, biết nấu ăn, giúp đỡ gia đình nữa. Quả thật, lúc trước, cô không biết nấu nhiều món. Sau, ở trọ với bạn phải phân chia người nấu nên dần cũng quen, giờ không những biết nấu mà còn học không ít công thức mới để chiêu đãi cho cả nhà.

Gần chiều tối, Thư qua nhà rủ Như Như đi uống trà sữa. Hai người hứa sẽ về trước 9h để còn đón năm mới. Địa điểm là một quán trà sữa gần trường học, cũng đã hai ba năm mới uống lại đây, cái cảm giác đó khiến Như Như bất giác bật cười.

- Mà nè! Vũ với bà sao rồi?

- Ổng nói, khi nào chị đây là ra trường, ổng có công việc đàng hoàng rồi mới kết hôn.

- Vậy là tụi mình không được đám cưới chung rồi!

Thư thở dài gật gật đầu. Số phận đã định vậy rồi.

- À! Hay là để mình đăng kí kết hôn rồi đợi hai người mới tổ chức đám cưới, được không?

- Bậy bạ! Có ai đời đăng kí kết hôn mấy năm rồi mới cưới!

- Có sao đâu, như vậy chúng ta mới có thể cùng nhau bước vào lễ đường.

Sau một hồi thuyết phục bạn cũng như gọi điện cho "chồng" hỏi ý kiến. Cuối cùng bọn họ nhất trí sẽ làm đám cưới sau. Hai người tám chuyện rất lâu, hết trên trời đến dưới đất, uống hết 3 ly trà sữa mới chịu lết về nhà. Phải công nhận một điều, con gái muốn xả stress nhanh nhất chính là nói chuyện với ai đó giải tỏa. Như Như nói chuyện với Thư có mấy tiếng mà thấy tâm hồn thư thái, sức sống căng tràn.

Về đến nhà, Như Như liền giúp mẹ chuẩn bị đồ cúng giao thừa. Mẹ Như Như hỏi cô có đi xem pháo hoa hay không thì cô lắc đầu. Năm nay cô muốn ở nhà cũng bố mẹ. Bỗng nhiên, Như Như nhớ tới giao thừa năm ngoái...

Tối hôm đó, trời quang mây tạnh, tiếng pháo nổ lớn, dòng người đông đúc. Tất cả, tạo nên một quang cảnh nhộn nhịp, khiến cho người dù có buồn đến thế nào cũng cảm thấy vui vẻ. Quân nắm tay Như Như ngồi trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, cô nàng đang ngây ngô ngắm pháo hoa thì Quân nói:

- Nếu sau này chúng ta chia ly, em sẽ làm thế nào?

Như Như lắc đầu, cô không biết, cũng không muốn biết. Nếu sau này chia ly, liệu có ngày gặp lại sẽ giống như những câu chuyện khác, bỏ lỡ nhau? Như Như chịu, nếu như sau này bỏ lỡ nhau rồi, có lẽ cô sẽ cố gắng theo đuổi thêm một lần nữa. Mà lỡ như không theo đuổi được, vậy thì buông tay. Buông đôi tay nhau, cho bản thân bớt đau lòng, cho đối phương bớt bối rối. Như Như dựa đầu vào bờ vai của Quân rồi nói:

- Em chỉ mong sao tới lúc đó anh nhớ em là ai. Vậy là được rồi!

Quân gật đầu.

Tôi hôm đó, tâm trạng của Như Như không biết có vị gì, nó cứ khiến cô vừa khó chịu là vừa thích thú. Thật là khó hiểu.

Chương 15.2: Những câu chuyện nhỏ

Sau Tết, Như Như lại tiếp tục đi học, việc học khá nhiều cũng không ít căng thẳng, số lần gọi điện cho Quân cũng ít lại. Lắm lúc, Quân gọi những mười cuộc thì Như Như mới nhấc máy trả lời. Tuy nhiên, bao giờ cũng có những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống đời thường, chẳng hạn như ăn nhờ ở đậu...

Những lúc Như Như không có thời gian nấu cơm mà bạn bè cùng phòng lại đi chơi, sẽ qua nhà Quân ăn cơm. Cơm Quân nấu rất khá, Như Như đôi lúc vẫn hỏi về thời gian "chinh chiến" gì gì đó. Quân liền nói là làm biện pháp "chết giả", không xuất hiện cũng không tiếp tục nữa, mọi thứ cứ như vậy diễn ra. Hơn nữa, bọn họ cũng không rảnh ngày ngày đánh nhau tranh giành địa bàn với hắn. Sống một cuộc sống: "ngươi không phạm ta, ta không phạm người", yên bình trôi qua như vậy là đủ. Dù Như Như không hiểu rõ về mấy thứ sóng gió kia nhưng cũng không nói gì, hơn nữa, cô biết gì đâu mà nói.

- Anh tại sao lại có thể làm bánh ngọt chứ? Không thể tin nổi!

Như Như dùng điệu bộ bất ngờ quá mức nhìn Quân. Quân nhìn cô cười, thật ra chính là hắn học lỏm từ ba của mình. Nói thế nào nhỉ, ông rất yêu vợ, biết vợ thích ăn bánh ngọt liền học cách làm. Đó có thể tính là một câu chuyện xưa hay không, hắn không biết nữa. Cô nàng nghe Quân kể liền gật đầu, trên đời này lại có một người đàn ông như ba của hắn, quả thật đúng là đàn ông quý hiếm, cần được bảo tồn. Nếu như Quân mà nghe được, nhất định sẽ liếc xuyên thấu Như Như cho xem, có ai lại nói là đàn ông quý hiếm cần được bảo tồn chứ.

Câu chuyện thứ hai chính là bạn bè.

Quân có bạn thân là Vũ, hai người thường xuyên đi chung với nhau. Hơn nữa, số lần các bạn nữ trong lớp thấy mặt Như Như gần như chưa tới mười lần. Bọn họ cho rằng Như Như là em gái không thì chính là người theo đuổi Quân. Còn Vũ, khụ khụ, chính là cùng Quân có chút... Khi Như Như nghe được, thiếu chút nữa sặc nước. Thật không thể tin được, Quân cùng Vũ có... Như Như đột nhiên cười nham hiểm chế tác thành câu chuyện nam nam thật là thơ mộng kể cho Thư nghe. Cô bạn thân nghe xong liền gọi điện cho Vũ nói:

- Vũ, nếu như anh không phải là đàn ông mà là phụ nữ anh có thích Quân không?

Vũ ở đầu bên kia đang chơi game liền sặc, phun hết nước vào màn hình. Cái gì, nếu anh là con gái. Cứ nghĩ tới chuyện dùng son chà lên môi, đôi môi đỏ như hoa dâm bụt, thôi miễn đi. Thích Quân sao? Không thể nào. Tên đó chính là siêu cấp nguy hiểm, siêu cấp gian trá. Đứng trước mặt người tình thì dịu dàng, sau đừng thì đối xử với bạn bè thật là không nói nên lời. Miễn đi, hắn gặp Quân đã là kinh khủng rồi, còn thích hắn, thôi next.

- Em nghĩ sao vậy, cho dù anh là nữ cũng tuyệt đối không thích Quân, hắn thật không bình thường.

Thư ở bên cười thầm cười trộm.

- Vậy Quân thích anh thì sao?

- Không thể nào, Quân mà thích anh, anh thà nhảy sông còn hơn.

Hình như hơi quá, Thư liền cười nói:

- Đùa chút thôi, anh biết không, trường Quân đang đồn thổi chuyện anh cùng anh ấy có gian tình.

- What? Không phải chứ, làm sao có thể?

Thế là từ đó trở đi, lần nào Vũ tới cũng rất cẩn thận không thì gặp ngoài trường. Nếu không, anh đeo nổi cái danh người đàn ông của Quân đâu... Thật là...

~~~ Góc nhỏ bạn cùng phòng ~~~

Bạn cùng phòng của Như Như là những người siêu cấp mê trai. Đặc biệt là trai vừa giàu vừa đẹp, vừa giỏi, vừa chiều vợ. Bọn họ lấy Quân ra làm tiêu chuẩn đàn ông cần được bảo tồn. Bọn họ còn nói, việc học áp lực, tranh thủ chút thời gian mê trai cũng tốt, làm đẹp cũng tốt. Nhưng... con gái luôn có rất nhiều chuyện, chẳng hạn như: cãi nhau. Phòng kế bên với phòng của Như Như có một đứa con gái nhà giàu, đanh đá, suốt ngày tô son đỏ đi học. Quần áo của cô ta thuộc loại hàng hiệu sang chảnh, luôn mang giày ít nhất phải hơn 10 cm. Điều đáng ghét nhất là cô ta cứ thích phát ra tiếng động từ đôi giày. Đã vậy đi, về trễ cũng không làm người ta yên, cố ý dẫm thật mạnh. Hai phòng cũng nhiều lần cãi nhau không dứt. Cuối cùng, Phùng Anh đem dầu ăn đổ ra trước cửa phòng. Giống như dự định, người ấy đã té một cách thê thảm, giày cao gót cũng gãy luôn. Dù cho rất tức giận nhưng chẳng thể làm gì được. Từ đó trở đi, cô ta không bao giờ dám làm trò điên khùng đó nữa...

Chương 15.3: Biến cố

Nếu cuộc sống này là một giấc mộng, vốn dĩ nó sẽ tỉnh lại vào nữa câu chuyện, không bao giờ cho ta một cái kết trọn vẹn. Giấc mộng luôn là đẹp đẽ trong lòng mỗi người thật ra cũng không hoàn hảo. Vậy có nghĩa là gì? Cuộc sống vốn dĩ không bao giờ tốt đẹp từ đầu đến cuối!

Đám cưới...

Hai người đã đăng kí kết hôn, bọn họ không tổ chức đám cưới nhưng vẫn sẽ đi du lịch. Ngày hôm đó, Như Như mỉm cười dịu dàng trong cái ôm của Quân. Hai người có rất nhiều điểu muốn nói lại thôi. Bọn họ nhận ra rằng, không cần nói, chỉ cần hành động là đủ.

Trong mắt của Thư lúc ấy, cô cảm thấy thật màu nhiệm, tình yêu chính là sự kết hợp của hai người xa lạ. Bỗng một ngày, bọn họ xuất hiện trong thế giới của nhau, làm trái tim đôi bên rung động rồi kết duyên. Người ta nói, gặp được nhau vốn dĩ là cái duyên, đến với nhau chính là nợ. Phải chăng kiếp trước hai người đó nợ nhau rất nhiều nên hôm nay mới có một ánh mắt tình nồng ý mật như vậy? Có lẽ.

Chiếc xe đời mời chạy băng băng trên con đường núi. Phong cảnh xung quanh đẹp đến ngất ngây lòng người. Như Như mỉm cười hạnh phúc nhìn về mọi phía xung quanh, ánh mắt ngập tràn hường phấn.

- Anh Quân! Thế giới thật diệu kì, chớp mắt đã qua thời "trẻ trâu" rồi!

- Đúng vậy!

Đó sẽ là một phong cảnh hữu tình cho đến khi...

Một chiếc xe tải chạy quá tốc độ nhanh chóng lao về phía trước. Dù tay lái của Quân có tốt đến cỡ nào cũng không thể một lúc cứu cả hai người. Quân quyết định cứu Như Như, anh đánh tay lại làm sao cho giảm lực sát thương xuống mức thấp nhất.

Bong!

Tiếng động cơ va chạm thật kinh người, đâm thấu vào lòng Như Như. Hôm nay, vốn dĩ sẽ là hạnh phúc, cơ sao chớp mắt một cái trở thành nỗi đau thế này? Hai chân Như Như run lên, yếu ớt bước ra khỏi xe. Hai tay đầy máu bấm số máy của cấp cứu. Cô cũng không nhớ rõ bản thân đã nói cái gì, cũng không nhớ rõ cô đã rơi bao nhiêu nước mắt, gọi tên Quân bao nhiêu lần. Cô chỉ nhớ như in cái hình ảnh khi cấp cứu vang lên tiếng còi, bọn họ đưa Quân ra khỏi xe. Như Như cho rằng, đây chính là khoảnh khắc cô sẽ không bao giờ quên được.

Ngồi ở phòng chờ cấp cứu, cô được sát trùng vết thương. Thật ra, vết thương cô không hề lớn chút nào, chỉ bị nhẹ. Như Như cứ như vậy, ngồi trước phòng chờ cấp cứu, từng chút từng chút đếm hy vọng.

Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra, đôi mắt lướt qua khuôn mặt từng người, lặng lẽ gật đầu, nói mấy chữ phẫu thuật thành công nhưng phải chờ bệnh nhân tỉnh lại mới qua cơn nguy hiểm. Như Như ngã người xuống ghế - bất tỉnh.

Tỉnh lại, cô muốn đi gặp Quân thì...

- Quân đã chết rồi!

Như Như giống như nhận phán quyết, hai mắt đờ đẫn nhìn về phía khoảng không. Cô lắc lắc đầu đòi gặp nhưng Thư và Vũ ngăn cản. Bọn họ nói, ba của Quân không cho ai vào. Ngay cả Vũ, bạn thân thiết của Quân cũng không được. Ông nói rằng, ông không muốn ai gặp mặt con trai ông. Đó là một yêu cầu hết sức vô lí, biết làm thế nào được, phản kháng không có tác dụng.

Cứ như vậy, Như Như hoàn toàn không được gặp Quân. Cô ngất lịm đi. Mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt cô.

Sau này, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Cười buồn một tiếng!

Chương 16: Khoảng không

Chương 16.1: Tinh thần sa sút

Như Như buồn rầu ngồi bên cạnh cửa sổ mỉm cười buồn, từng hình ảnh một lại hiện lại trong đầu...

- Em đố anh một câu, anh với thú ai nhanh hơn?

- Nó nhanh hơn!

- Anh chính là đồ không bằng cầm thú!

- Vậy em còn hơn cảm cầm thú, thu phục được anh đấy thôi!

Cô nở nụ cười. Có những kí ức muốn quên lại không quên được. Vết thương trong tim đang không ngừng rỉ máu. Như Như biết rằng, đây chính là cảm giác đau đớn khi mất đi người mình yêu. Khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt chứa nỗi buồn kia càng làm cho người ta thấy đau lòng. Cô biết rõ, có khóc nhiều đến thế nào hắn cũng sẽ không trở về bên cạnh cô nữa.

- Như Như!

Như Như quay lại nhìn Thư, ánh mắt đờ đẫn. Thư xót xa nhìn bạn, tay cô nắm chặt lấy tay bạn của mình nói:

- Đừng buồn nữa! Được không? Cậu cố gắng học ra trường đi! Đừng nghỉ học nữa! Nhé!

Cô hơi gật đầu, cô đã nghỉ học một tuần rồi, nghỉ nữa chắc không còn nhớ gì luôn. Đây rõ ràng là một cú sốc rất lớn trong lòng Như Như, cô không thể nào nhanh chóng vượt qua được. Bởi lẽ, không ai có thể chịu được cái cảm giác khi người mình yêu mới vừa rồi còn nói chuyện vui vẻ, trong tíc tắc liền nằm trên giường bệnh. Hơn nữa, chính cô là người chứng kiến toàn bộ sự việc, hỏi thử có đau không? Có buồn không? Có sợ hãi không? Tất nhiên là có.

Mẹ Như Như bước vào phòng. Bà chỉ sau vài tuần đã già đi chục tuổi, ánh mắt của bà hơi đỏ, mái tóc điểm bạc, tay bưng tô cháo đến bên cạnh Như Như. Dịu dàng khuyên bảo:

- Ăn đi con!

Như Như lắc đầu, hiện tại ngay cả cháo cô cũng không nuốt trôi. Mệt quá, cái cảm giác con tim đè nặng khiến cho cô không thở nổi. Nước mắt lại rơi xuống, từng giọt từng giọt một. Mẹ cô đặt cháo ở bên tủ, dang tay ôm cô vào lòng vỗ nhẹ. Đường đời còn dài, Như Như của bà phải mạnh mẽ vượt qua. Mẹ cô nói rất nhiều, bà kể chuyện, khuyên nhủ khiến cho lòng của cô bớt sầu hơn một chút. Như Như nỉ non:

- Mẹ à! Đau lắm, buồn lắm! Cái cảm giác khi anh ấy nắm tay con, ôm con vẫn còn ở đây mà. Tự nhiên, mọi như biến mất, tan biến như cơn gió vậy đó. Không còn sót lại một chút gì...

- Đừng tuyệt vọng, con gái à! Phải vượt qua, sau này, con nhất định sẽ có một cuộc sống mới! Như vậy, thằng Quân nó mới vui được!

Một cuộc sống mới, một cuộc sống mới... Sao mà khó quá, hít thở cũng không thông, Như Như mệt nhoài tựa vào lòng mẹ.

Miễn cưỡng ăn hết non nửa bát cháo, cô lại nằm xuống thiếp đi. Một giấc mơ xuất hiện, Như Như nhìn thấy Quân, hắn mỉm cười nhìn cô, đôi mắt ẩn chứa niềm hạnh phúc. Cô chạy tới nắm lấy tay hắn nhưng chưa kịp chạm thì Quân đã chạy đi. Như Như càng chạy thì Quân càng xa, bóng người nhỏ dần cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Cô không ngừng gọi tên hắn, Quân – cái tên dường như khắc sâu vào trong tâm trí của cô. Cô gọi đến khàn cả giọng mà người đó vẫn không quay lại...

Tỉnh giấc, nước mắt đã thấm ướt bên gối, đôi mắt thẫn thờ nhìn ánh trăng tròn, hóa ra đã lâu như vậy rồi, cô đã rất lâu chưa bước ra khỏi phòng ngắm ánh nắng mặt trời.

Chương 16.2: Đau buồn có ích gì?

Như Như đi học lại, tình thần vẫn sa sút. Cô học không vào, đầu óc của cô cứ giống như xây từng thành, chữ của thầy giáo vèo vèo bay tới liền bị bắn ngược trở lại. Có nghe thế nào cũng không được, chữ của thầy đều bay đến nơi đâu rồi.

Về nhà, cô lại ăn không ngon, miệng lưỡi khô đắng. Ăn uống không tốt, mới chưa bao lâu mà đã có sút cân, môi nứt nẻ. Nếu so sánh Như Như của hiện tại với cô của lúc trước chính là heo mẹ và heo con. Tuy thân hình của cô ốm đi trở nên đẹp hơn nhưng chàng nào cứ nhìn khuôn mặt chẳng khác gì xác ướp "di động" đó thì cũng tự đưa hay tay giương cờ đầu hàng. Thế là, trong ngôi trường này, không có lấy một ai theo đuổi cô.

Khải từ khi biết chuyện cũng hay đến tìm Như Như giải sầu. Anh kể rất nhiều chuyện, tốn không ít nước miếng. Nếu có thể đem đo xem thì ít nhất cũng được một lít nước ấy chứ. Anh kể nào là chuyện hôm nay chó nhà bạn đẻ ba con, hai đực một cái. Lúc thì kể một cô nàng mập như heo theo đuổi sinh viên cùng khoa. Kết quả bị từ chối bị sợ một ngày nào đó cãi nhau, cô gái đó lấy công phu đè người ra thì xong phim. Lúc khác thì kể hôm nay trời mưa lớn quá, một anh chàng thích thể hiện mượn dù của bạn đưa cô hotgirl về. Ai ngờ, dù đó bị thủng một lỗ to làm hắn bẽ mặt. Từng chuyện, từng chuyện một khiến cho Như Như cười không được. Cô cảm thấy, nó cứ chán chán ra sao ấy!

Kết luận, Như Như bị chứng cười không được...

Cuộc sống của Như Như cứ như vậy mà dần dần trở nên mất hết hy vọng. Thư nhìn tình cảnh này xót lắm, cô không thể ngờ việc mất đi Quân lại tổn thương lớn như vậy...

Đỉnh điểm của việc này, lực học Như Như giảm sút một cách nặng nề. Cô không học được, cho dù cố gắng cũng học không vào. Hằng ngày, đến trường, Như Như thường ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài , tai không nghe thấy bất cứ điều gì cả. Khải thường xuyên đến giảng bài cho Như Như, chỉ là học mãi không vào đầu, vậy thì làm gì đây?

"Chát", cái tát đau đớn giáng lên khuôn mặt của Như Như. Năm ngón tay in hằng trên làn da trắng bệch của cô. Đôi mắt của cô ẩn ẩn nước vì đâu, bàn tay vuốt lên cái má bị tát, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Thư.

- Cậu đau buồn có ích gì? Quân sống lại sao? Không! Quân không thể sống lại chỉ có cậu dần chết đi thôi! Cậu chết dần chết mòn trong thân xác này. Cậu như một kẻ vô hồn duy trì sự sống. Cậu có biết mẹ cậu lo thế nào không? Mỗi lần tớ đến đều thấy bà ấy hai mắt đó hoe. Cậu đau vì Quân sao? Vậy thì cậu cũng phải biết mẹ cậu lo như thế nào chứ? Đồ tồi!

Nói rồi, Thư bước một mạch ra khỏi phòng, chưa từng quay đầu lại. Như Như mỉm cười giễu chính bản thân mình. Nước mắt lại rơi, đôi mắt u buồn đó khiến người đối diện cũng phải buồn theo. Thẫn thờ nhìn mọi vật trong phòng, phía trước của Như Như là một màu đen tối, cô không thấy Quân, không thấy ánh sáng của đời mình. Chỉ là, Quân không còn sống nữa rồi, anh ấy chết rồi. Anh ấy bỏ mặc cô rồi. Quân à, em làm điều này là sai sao? Em u buồn là sai sao? Em không có sức sống là sai sao? Nếu là sai, thì em làm thế nào mới đúng?

Lau nước mắt, Như Như nhắm đôi mắt lại, thả mình xuống giường ngủ một giấc. Trong giấc ngủ đó, cô không mơ thấy gì cả, một giấc ngủ yên bình.

Vì sao trên trời tỏa ánh sáng, mặt trăng to lớn mang những tia sáng bé nhỏ xuống mặt đất bao la. Thì ra, trong bóng đêm buồn bã, vẫn còn vầng trăng sáng rọi chiếu, thì ra dù phía trước đen tối thế nào vẫn còn có một tia sáng le lói trong tâm hồn.

Chương 16.3: Tôi vẫn là tôi, vẫn mạnh mẽ như ngày xưa

Như Như sau khi hiểu được mọi chuyện, cô thay vì ở một mình trong phòng trọ thì chuyển về kí túc xá. Bắt đầu những ngày tháng bình yên của bản thân. Như Như có thể mỉm cười, có thể nhớ nhung, có thể khóc. Dường như, cô đã loại bỏ hình bóng của Quân ra khỏi cuộc sống của bản thân. Chỉ riêng mình Như Như hiểu cô vẫn lặng thầm nhớ hắn, vẫn lặng thầm ghi nhớ hình bóng đó. Tuy không còn rõ nét như trước nhưng chẳng sao cả, trong tim mình vẫn còn người đó...

Tôi vẫn là tôi, vẫn mạnh mẽ như ngày xưa – là câu nói mà Như Như thích nói nhất. Cô mạnh mẽ nhất, xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất, là nhất của nhất! Ảo tưởng của cô không giới hạn. Cô thân thiết với nhiều người, nhiều nam sinh, trải qua năm tháng tươi đẹp nhất của thời sinh viên...

P/s: Mấy tháng qua mạch cảm xúc bị tụt nặng nên không biết viết gì luôn ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net