Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Một buổi sáng trong lành, bình yên, là một buổi sớm mai đầy vui tươi, hạnh phúc. Và sẽ đẹp hơn nếu như không có âm thanh chói tai nào thét lên.

- ĐÂY LÀ CÁI GÌ HẢ? MẤY NGƯỜI NẤU CHO HEO ĂN HAY SAO????

           Phải, đó là âm thanh rất lớn, cực kỳ lớn! Nó phát ra từ một cô bé 6 tuổi cùng với tính cách cáu kỉnh. Cô là con gái của một nhà tài phiệt lớn, có vẻ như cô được ba mẹ nuông chiều nên sinh hư. Những người hầu trong nhà đều phải chuẩn bị tươm tất mọi thứ của cô, không sai một li. Chỉ cần có sơ suất nhỏ thôi thì cô tiểu thư này sẽ cáu gắt lên mất.

- Nhưng thưa tiểu thư, cái này không phải do lỗi của chúng tôi, do cô dậy muộn nên là....

           Nữ hầu sợ sệt đáp lại cô, nhưng nhận lại là cái nhìn sắc lạnh của cô, gương mặt đầy đáng sợ. Chuyện là mỗi buổi sáng theo đúng như lịch trình thì họ sẽ làm bữa sáng cho tiểu thư, cần phải nắm được giờ giấc của cô. Nhưng do hôm nay cô ngủ dậy muộn và đồ ăn sáng trên bàn đã nguội ngắt. Cô mới tức giận và nói rằng đó là đồ ăn dành cho heo. Cô hằn giọng nói chuyện với nữ hầu.

- Còn dám đổ tội cho ta?

           Nói dứt lời, cô vung tay hất đồ ăn trên bàn xuống đất, chén đĩa đều vỡ cùng với đồ ăn thức uống đổ đầy ra sàn.

- CÚT ĐI, CÚT ĐI, CÚT HẾT ĐI! CÓ MẤY NGƯỜI Ở ĐÂY CHẲNG ĐÂU VÀO ĐÂU CẢ, CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TA!!!!!

          Nữ hầu sợ hãi lùi xuống với gương mặt tái nhợt, những người hầu khác cũng bị dọa cho sợ chết khiếp mà bỏ chạy. Cùng lúc đó có người bước vào.

- Nhiên Nhiên, xảy ra chuyện gì vậy?

         Đó là bố mẹ của cô - người yêu thương, cưng chiều con gái hết mực. Nhưng sự cưng chiều quá mức ấy đã khiến họ hối hận. Đứa con gái họ dành tất cả tình yêu thương để mong sau này cô trở thành người ngoan ngoãn, hiền lành. Vậy mà giờ đây giấc mơ của họ đã tan biến, trước mắt họ là cô tiểu thư ngang ngược, bướng bỉnh. Rất nhiều người hầu trong nhà bị cô mắng chửi mà xin nghỉ việc làm họ đau đầu. Phải có cách nào chứ, cách khiến cô thay đổi tính cách, thay đổi cách sống và thay đổi con người.

- Ba mẹ, mau đuổi việc bọn họ đi, bọn họ không có tích sự gì hết.

            Cô khóc lóc kể lể với ba mẹ cô. Họ chỉ nhìn nhau rồi thở dài. Con gái họ thành ra như này là do lỗi của họ.

- Nhiên Nhiên, bình tĩnh chút nào.

           Mẹ cô ân cần an ủi cô, có lẽ bà đã nhận ra sai lầm của cả hai người trong khi nuôi dạy con cái. Bà xoa đầu âu yếm cô.

- Nhiên Nhiên, đoán xem lần này ba mẹ mang bất ngờ gì về cho con nào?

          Cô ngạc nhiên, vui vẻ khi họ nhắc đến sẽ tặng quà cho cô.

- Là đồ chơi, quần áo đẹp hay vé đi du lịch vậy mẹ?

          Những thứ đó luôn khiến cô vui vẻ, hào hứng. Nhưng trong chốc lát nó đã bị dập tắt khi ba cô bước vào và mang theo....

- Nhiên Nhiên, bất ngờ dành cho con. Nhớ quan tâm và chỉ bảo nhau nhé!

           Mặt cô tối sầm lại, nó không phải là đồ chơi, quần áo mà cô yêu thích, đó cũng không phải là vé đi du lịch mà cô muốn. Mà đó là một cậu bé, một cậu bé chạc tuổi cô, trông hiền lành, nhút nhát.

- Đây là...... bất ngờ sao mẹ?

           Giọng cô trầm xuống, tại sao? Cô không thích chúng, không thích có bạn bè vì chỉ tổ tốn thời gian, phiền phức, nó sẽ khiến cô càng cảm thấy khó chịu. Ba mẹ cô biết, có lẽ không có bạn bè cùng tuổi, cùng trang lứa, cùng chia sẻ, cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống nên mới luôn tìm kiếm một đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi. Mặc dù có rất nhiều đứa bé năng động, hoạt bát, cởi mở nhưng mẹ cô lại chọn một cậu bé nhút nhát để làm bạn với con gái bà.

- X..Xin chào, mong cậu giúp........

             Cậu bé ấy cất tiếng chào hỏi, rụt rè, sợ hãi trước nét mặt đáng sợ của cô tiểu thư kia.

- Đừng có nói chuyện với ta, đồ rác rưởi.

              Cô gằn giọng, trừng mắt nhìn về phía đối phương đang sợ hãi núp sau ba cô. Ba mẹ cô rất sốc khi thấy con gái họ đã trở thành như vậy. Ba cô tức giận và lớn tiếng mắng cô.

- Nhiên Nhiên, ai cho phép con ăn nói kiểu đó, mau xin lỗi thằng bé đi.

             Nhiên Nhiên mở to mắt nhìn về phía ba, cô không ngờ rằng có một ngày ba cô lại quát cô như vậy.

- Ba quát con? Vì nó mà ba quát mắng con sao? Ba mẹ luôn yêu thương con nhất, vậy mà giờ lại vì nó mà quát mắng con.

            Cô khóc lóc và vùng ra khỏi tay mẹ cô chạy ra ngoài. Do cách dạy dỗ của họ là sai lầm nên mới dẫn tới tình trạng này. Ba cô lúc này mới nhận ra mình đã quá lớn tiếng với con - đứa con gái mà ông thương nhất.

           Mẹ cô nhanh chóng đuổi theo cô. Chạy đến cầu thang thì bà hoảng sợ tột độ. Cô đang nằm, nằm trên vũng máu. Do chạy quá nhanh nên cô trượt chân và..... té xuống cầu thang. Trong lúc mơ màng thì thấy mẹ cô khóc trong đau đớn khi thấy cô như vậy và..........

                        ______________

           Mười năm thấm thoát trôi qua, Lục Nhiên Nhiên đã khôn lớn. Cô vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài ngang lưng cùng đôi mắt lóng lánh. Dù xinh đẹp là thế nhưng cô vẫn mang cái tính cách giống với mười năm trước, do vậy có rất nhiều người căm ghét và nói xấu sau lưng cô. Ở trường hay ở nhà cũng vậy, chỉ việc nhỏ nhoi làm cô không hài lòng thì ngay tức khắc bị mắng ngay. Dù có người đi sau để bảo vệ cô nhưng cô không mấy để tâm đến điều đó. Hửm? Người đó? À, phải, người đã bị cô coi như là rác rưởi ngay khi lần đầu gặp mặt, bị cô mắng chửi nhưng vẫn theo sau cô. Cậu bé năm đó nay đã trưởng thành, trở thành một chàng trai đẹp trai đốn tim bao nhiêu cô gái. Nhưng đâu dám tiến lại gần cậu vì sẽ phải chạm mặt Nhiên Nhiên và không ai mong muốn điều đó. Không phải là Nhiên Nhiên bảo vệ cậu hay gì đâu, là mỗi lần có ai đến gần cô đều bị cô coi là " thứ phiền phức", " thứ dơ bẩn", " tránh xa ta ra". Do đó mới khiến cô có nhiều kẻ thù, những người khó chịu khi gặp cô, đặc biệt có một người........

                      ________________

                Ngày hôm đó thời tiết âm u, mây mù che kín cả bầu trời, cô đứng trên tầng thượng của trường, ngay sát mép.... cùng với một người.

- Sao vậy, cậu gọi tôi lên đây có việc gì, bạn thân?

               Cô quay lại nói với người kia, người đó chỉ mỉm cười, tiến lại gần cô.

- Phải có chuyện gì thì bạn thân mới được gặp nhau sao?

              Nhiên Nhiên có hơi khó chịu về việc này. Không có việc gì mà gọi cô đến, chẳng phải là đang phí phạm thời gian của cô sao.

- Này, cậu đang làm mất thời gian của tôi đấy.

             Người kia phì cười, nói với giọng giễu cợt.

- Được rồi. Thật ra tôi có chuyện muốn làm hơn là nói với cậu, Nhiên Nhiên yêu quý.

            Nói rồi người đó đưa tay ra và đẩy Nhiên Nhiên. Cô bị mất thăng bằng và đang......rơi tự do xuống đất. Cô sững sờ nhìn lên, đó là bạn thân cô mà, tại sao lại làm chuyện này? Cô nghĩ có phải cô đã tin tưởng lầm người.

          Đúng vậy, người mà cô luôn coi là bạn thân, giờ đây lại giết chết cô. Cuộc đời của cô tiểu thư kiêu căng này là do ba mẹ cô quá nuông chiều đứa con của mình. Phải, đó là sai lầm của họ, nhưng chỉ một phần. Phần còn lại là gì? ....... Là do người bạn thân của cô, người bạn mà cô tin tưởng nhất. Là do người đó đã biến cô trở nên kiêu ngạo như thế này. " Cuộc đời mình đến đây là hết sao, không thể nào".

            Trong vô thức, cô thấy cậu bé mà cô luôn chửi rủa đang khóc, ngay bên cạnh cô sau khi cô rơi xuống. " Là đang lo lắng cho tôi sao, đừng đùa như thế". Mắt cô từ từ nhắm lại, mất dần ý thức, cô cảm thấy mình đang rơi xuống biển sâu không đáy, vươn tay muốn nổi lên nhưng không thể. Nước mắt cô bắt đầu rơi. Rơi vì đã tin tưởng lầm người, rơi vì không nghe lời ba mẹ của cô, rơi vì người mà cô ruồng bỏ lại đang khóc vì cô. Cuộc đời của cô...... đến đây là hết sao?

                     _________________

              Một đôi mắt đang dần hé mở, khi đã rõ ràng mới thắc mắc rằng đây là đâu. " Đây là đâu, mình đang ở ..... "

- C..Cậu tỉnh rồi sao, để tớ đi gọi người tới.

              " Giọng nói này, đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải". Nhận thức được mọi thứ, giật mình ngồi dậy, nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn xung quanh. " Đây là bệnh viện mà, còn mình sao lại ở đây, mình..... vẫn còn sống sao".

              Cảm thấy được sự khác biệt, đưa tay mình lên nắm lại rồi mở ra. " Sao tay mình bé vậy nè". Sờ lên mặt mình mới thấy, đầu đang bị băng bó, nhìn vào kính cửa sổ lại thấy......

- Là mình sao? Mình..... trùng sinh?

             Lục Nhiên Nhiên đã trùng sinh sau khi cô té cầu thang và được đưa tới bệnh viện. Trở lại quá khứ, liệu cô có thay đổi, biến cuộc đời cô sau này sẽ không bị sát hại nữa? Cô có tận dụng cơ hội này để làm lại cuộc đời mới không? CUỘC ĐỜI CỦA LỤC NHIÊN NHIÊN!!!!!

                               - hết chương 1-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC