Round One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sẽ có những lúc mà cậu rung động trước một người và người đó không phải tôi" Wonwoo nhàn nhạt nói vừa nhìn cảnh vật xung quanh. Trời đang đen dần bởi những đám mây đen kéo tới.

" Không, không có đâu. Em thích anh vô cùng đó " Mingyu nghe anh nói vậy bắt đầu mếu đi. Trông chả khác em bé tí nào. Wonwoo nhìn sang Mingyu rồi lại nhìn vào màn tivi chiếu đến cảnh nam chính bị tan nạn mất đi. Cái kết buồn đến không thể thở nhưng anh thì chả rơi được giọt nước mắt nào.

" Anh, sao anh cứ nói mấy lời chia tay thế? Trông chả hay tí nào khi chúng ta yêu nhau được 3 năm đó" Mingyu nhìn anh, người này vẫn lạnh lùng và sắt đá như ngày nào. Cặp mắt lạnh lùng và nhìn giống như cáo khiến cậu lần đầu nhìn đã rung động. Nhưng khi tìm hiểu lại thấy họ khó mà nên cặp. Như việc Wonwoo quá ảm đạm còn Mingyu thì năng nổ đến không ngờ, họ còn chả có sợ thích nào giống nhau ngoài ngủ. Nhưng tính đến đây họ đã yêu nhau được 3 năm đó. Mingyu vô cùng tự hào.

" Không, chỉ là chuyện đó sẽ xảy ra trong ngày mai hoặc tương lai thôi" Wonwoo nhìn sang Mingyu bồi thêm một cậu " Anh vẫn luôn như vậy mà " Được rồi Mingyu thua trước người này. Nhưng có vẻ chuyện này với những người học ngành bác sĩ tâm lí như anh thì nó quá bình thường. Chỉ đôi lúc sẽ thể hiện nó ra hoặc không thôi.

" Không có chuyện đó đâu anh. Mingyu luôn thích anh mà. Anh yên tâm nha".

-

" Mingyu đủ rồi. Em nghĩ tôi sẽ làm mãi một thằng ngốc để em quay như chong chóng sao? Làm ơn đi, ngừng việc lừa dối tôi đi. Một tháng qua cậu lừa dối tôi quá đủ rồi " Wonwoo như phát điên trước cậu người yêu giờ đã cũ của mình. Đcm, lúc trước nói yêu anh xong giờ cấm cho cặp sừng dài 1m70 nặng 59kg.

" Không phải tại anh sao? Con người chỉ biết nói mấy lời tiêu cực như anh tôi nghe mãi thấy chán chứ? Yêu anh nhàn chán lắm đấy anh biết không?" Mingyu khó chịu cũng bật lại anh. Đây là lần đầu Mingyu tỏ thái độ khó chịu trước anh. Có vẻ thời gian dần ăn mòn một thứ, tính cách là một thứ điển hình. Mingyu khi trước đáng yêu, tươi vui đã tròn xoe nói với anh rằng em có thể chịu được những lời của anh đó, vì em thật lòng yêu anh. Rồi giờ cũng nhăn mặt khó chịu trước anh vì những lời đó.

" Wow, cắm sừng tôi xong rồi lại đổ lỗi cho tôi. Mingyu cậu sống lỗi lắm đó. Được thôi, nếu cậu đã cắm cho tôi cặp sừng vậy rồi thì có thể cút đi rồi đó"

" tại sao? Nhà này thuê chung mà sao tôi lại phải chuyển đi?" Mingyu gân cổ cãi lại anh.

" Được thôi. Cậu cứ ở lại đây đi. Tôi cũng không dám ý kiến. Dù gì cậu cũng chả là cái thá gì để tôi phải kiên nể nữa. Sau này chung nhà cũng đừng phiền đến cuộc sống của tôi" Wonwoo cảm thấy nực cười. Đcm, cái tên sống chó này. Mày gặp ai chứ gặp anh là mày tiêu rồi. Cho mày cơ hội để mày đi nhưng mày không thích chứ gì, được thôi. Tao cho mày chết tâm tại đây luôn.

Wonwoo bỏ đi trong cơn mưa. Mingyu bực tức trong người.

Tại sao? Tại vì Mingyu không thấy anh yêu mình, tối ngày cứ nói mấy cái lời không đâu vào đâu. Cậu là gì chứ? Người yêu của anh chứ không phải là nơi để anh đưa gửi mấy lời như vậy. Và rồi có một người quan tâm cậu, nói những lời ngọt ngào thế là cậu rung động trước họ. Gần một tháng anh cũng phát hiện ra sẽ tưởng anh đau lòng níu lấy mình nhưng không mọi chuyện không như cậu tưởng. Wonwoo phát hiện rồi đưa nó ra chất vấn cậu như cách anh nói với mấy người bệnh nhân của anh. Sau đó ừ thì thấy đó anh ấy hoàn toàn bùng nổ. Bộ dạng tức giận lần đầu Mingyu thấy nó.

" mẹ nó "

-

" Gì? bồ vừa nói cái gì? Tên họ Kim đó cắm sừng cậu? Fuck đợi mình, mình xử tên cẩu đó trăm mảnh " Jihoon tức giận đứng dậy. Wonwoo nhanh chóng kéo xuống.

" cậu không cần xử bé nó đâu "

" fuck giờ cậu còn bé nó?" Jihoon nhìn sang Wonwoo nghi ngờ.

" Mình biết bé nó nhắn tin với một con bé khác lâu rồi nhưng mình muốn coi thử bé nó có làm gì không. Ngoài dự đoán của mình, haizzz" Wonwoo thở dài tiếp tục nói khi cằm của Jihoon sắp rơi xuống đất.

" Mình còn yêu bé nó lắm, mình biết bé nó cũng vậy. Mình có kế hoạch khiến bé nó sợ tới già cũng không dám ngoại tình nữa. Cậu làm cùng mình không?" Wonwoo nói rồi nhìn sang Jihoon rồi bật cười trước sự đáng yêu của Jihoon.

" Được liền, tớ thích mấy vụ này lắm"

-

" Mở cửa " Mingyu nghe giọng ai gọi ngoài cửa liền bỏ dở bộ phim đang chiếu sang mở cửa. Vừa mở cửa ra là cảnh Wonwoo để quả đầu trắng của mình không biết nhuộm từ khi nào đang hơi say gục đầu vào cổ một cô gái khác. Nhìn thân mật vô cùng, Mingyu quan sát tí nhìn thấy cổ của cô gái đó có một vết tím. Mingyu đơ mặt.

" ư, Minji " Mingyu lại đần ra khi Wonwoo đang nửa mơ nửa tỉnh gọi tên ai đó lạ hoắc.

Cô gái đó hơi ê ngại nhìn Mingyu. Nhanh chóng chào hỏi.

" Chào em, chị là Minji. Em chắc là em trai của Wonu đúng không? Chị là người yêu anh ấy, rất vui được gặp em " Minji vui vẻ cười khi bên cạnh là Wonwoo đang say liền tục vùi mặt vào hõm cổ cô. Mingyu nghe xong đứng hình tập 3.

" chị với anh quen nhau bao lâu rồi ạ?" Mingyu cứng nhắc hỏi.

" 6 tháng 4 em nhé. Wonwoo!" Minji vui vẻ rồi lại lớn tiếng khi Wonwoo đang lăm le tai cô.

" Lên, lên phòng " Wonwoo giọng mềm nói, tay ôm eo Minji không để cô nói câu nào với Mingyu nữa mà đi thẳng lên phòng. Sau đó tiếng đóng cửa vang lên. Mingyu đứng ngơ hết cả người.

Cái gì? Sinh nhật mình mà anh dám quen người mới á? Wonwoo, anh, anh.

Mingyu tức giận. Rồi lại nhìn lên căn phòng đang đóng cửa.

" a " tiếng la lớn. Mingyu lòng đã châm sẵn xăng giờ như bùng cháy. Tức giận đập đồ điều khiển tivi xuống đất.

" mẹ nó, Wonwoo. Ngày mai anh chắc chắn chết với em "

-

Mingyu thức dậy giữa phòng khác. Trên người không có chăn hay gì hết. Nhìn mọi thứ xung quanh, tivi vẫn đang chạy tin tức bữa sáng. Mingyu quay sang nhìn căn phòng của Wonwoo, đã mở cửa. Rồi lại nhìn chỗ để giày. Mất đi đôi giày của anh và đôi cao gót màu đen hôm qua. Đi rồi ư?

Mingyu vuốt mặt lấy tỉnh táo. Vệ sinh cá nhân rồi xem điện thoại mình. Là tin nhắn của người đó. Mingyu không mặn mà nữa. Tay gõ dòng chữ chia tay rồi gửi đi, xong lại bấm chặn luôn. Cái thứ phiền phức này.

Mingyu đi trên đường thường ngày. Thường cậu và anh sẽ cùng đi nhưng cuối cùng chỉ có cậu còn anh thì đã đi từ sớm. Mingyu ghé cửa hàng tiện lợi trước khi đến công ty. Mua vài đồ ăn vặt rồi lại đi đến công ty.

Công ty của Mingyu đối diện với chỗ Wonwoo đang làm bác sĩ.

Không biết anh ấy có đi làm không nhỉ? Hay lại đi với cô bạn gái kia rồi? Sao anh ấy lại làm vậy với mình? Ừ nhở, mình cắm sừng anh ấy trước mà.

Kết thúc giờ làm, Mingyu đi bộ về nhà. Nhớ anh. Đó là những gì miêu tả một ngày hôm nay. Mingyu đã không thể điếm được bao lần mình kiểm tra điện thoại để xem anh có nhắn cho mình không, kết quả là không. Mingyu thất vọng rồi lại gục đầu xuống bàn. Hối hận, Mingyu hối hận vì bản thân đã lười Wonwoo. Cậu không cố ý nhưng những việc người đó làm khiến Mingyu cảm nắng rồi lại thôi không có như anh Wonwoo. Cậu đối với Wonwoo cảm nắng rồi thì sẽ muốn yêu. Nhưng giờ thì không, nhận thức muộn màn. Wonwoo anh ấy có lẽ đã nhận ra nên mới yêu người khác. Không trách anh ấy chỉ trách cậu phản bội trước.

Mingyu mở cửa. Nhìn thấy trên sofa là anh với màu tóc sáng màu. Đeo kính và mặc áo len trắng, anh giờ nhìn như mèo trắng. Mingyu ngạc nhiên rồi lại thu vào. Đi lên phòng rồi tắm rồi lại đi xuống thấy anh đang bấm gì đó rồi nhanh chóng đặt điện thoại xuống.

" Tội lỗi, trách em ấy phản bội cuối cũng mình như người ta. Haizzz" Wonwoo vò đầu rồi nhanh đi ra ngoài có vẻ vội. Điện thoại còn không đem và nó còn sáng. Mingyu tò mò nhanh lại điện thoại anh.

Mingyu tròn mắt. Là tin nhắn với cô gái hôm qua. Chỉ Minji kể lại chuyện hôm qua. Anh đã phản ứng khá bất ngờ rồi lại nhắn.

wo_ow

Như anh nói hôm trước, anh đã ngoại tình với em nhưng em hoàn toàn đồng ý phải không?

J_minji_J
Vâng, em nghĩ anh không thích cậu người yêu đó nữa. Và anh đã yêu em.

wo_ow
Vậy giờ anh muốn ngừng lại vì anh hết yêu em. Nếu em muốn tát anh hay đánh anh thì cứ đến công viên gần nhà anh. Anh đợi!

Mingyu đọc xong cảm thấy tội lỗi từ đâu thông qua người cậu ào ạt chảy vào. Mingyu bỏ điện thoại rồi nhanh chóng chạy tới công viên gần nhà. Vừa đã nhìn thấy Wonwoo đang bị cô gái đó đánh đến đỏ mặt và bật máu ở môi. Mingyu vội chạy tới ngăn cản.

" Chị. Chị ơi " giọng Mingyu khi che cho Wonwoo.

" Mày đâu lòi ra? Cút mau. Tao đang đánh anh mày " Minji vẫn chưa ngừng tiếp tục đánh vào lưng Mingyu.

" vậy chị cứ đánh đi khi nào bớt giận rồi đi dùm em. Quên nói lại với chị, tôi không phải em trai anh ấy. Tôi là người vô cùng yêu anh ấy " nói xong Mingyu quay sang lo lắng nhìn vết tát ở má anh rồi lại nhìn khéo môi anh.

" Anh đau lắm không? Đợi tí nhé, em thoa thuốc cho anh nha?" Mingyu xuýt xoa trước tay đang in đỏ trên làn da trắng của anh.

" Không đau lắm, vậy cùng đáng mà " Minji mệt rồi nên tức giận bỏ đi. Mingyu thấy Wonwoo cười, cậu lo lắng liền dắt tay anh đi khỏi công viên. Ghé mua vài thứ thuốc rồi đi về nhà.

Vừa về nhà là cậu đã để anh ngồi sofa còn mình lấy cho anh cốc nước cam rồi nhanh chóng thoa thuốc cho anh. Cậu xót chết đi được. Nhìn vết tay in trên đó, cậu nhẹ nhàng xoa thuốc lên đó rồi thổi nhẹ vào đó cho anh bớt đau. Mingyu nhìn vào mắt anh rồi lại nhìn vào vết thương. Tội lỗi, Mingyu tội lỗi quá. Rồi lại chấm máu ngay khóe môi cho anh, vừa động vào Wonwoo đã đau đến rít thành tiếng. Mingyu hoảng sợ vội xoa xoa tay anh.

" Em xin lỗi, anh đau lắm hả?" nhìn Mingyu sốt sắng hỏi Wonwoo gật đầu rồi lại không kiềm được ôm lấy cậu. Mingyu bất ngờ cũng đáp lại. Hơi ấm này cậu nhớ lắm gần một tuần rồi cậu không ôm được người này đã gầy rồi.

" Mingyu, em yêu , Mingoo, Kim Cún, Bitter, Thân ái của anh " Mingyu nghe anh gọi từng cái tên thân mật mà anh đặt cho cậu.

" Em thật sự không còn yêu anh nữa hả em? Em ơi, sao em làm thế với anh? Mingyu nói sẽ yêu anh mãi mà? Mingyu nói sẽ không bao giờ bỏ anh, Mingyu nói sẽ luôn nghe anh nói mấy lời vô bổ đó mà, Mingyu nói yêu anh là thứ em quý trên đời. Mingyu ơi anh từng nói nếu em không yêu anh nữa thì nói cho anh nhé, sao Mingyu không nói cho anh thế? Anh làm sai gì để em giận sao? Mà em không mở lời với anh" Mingyu hoảng thật sự hoảng, nhìn Wonwoo vừa nói vừa rơi nước mắt. Lòng cậu như cuồng cuộn lên đau đến thấu tâm. Người này dành cho cậu bao nhiêu tình cảm thế mà cậu lại không giữ lời, cuối cùng làm anh phải khóc vừa đau lòng nói những lời như vậy. Một câu Mingyu cùng với những lời hứa cậu nói lúc một hai hoặc là ba năm trước.

" Wonu, Wonu. Nghe em nói này. Wonu không có làm gì sai thế. Người sai là em. Là em sai khi nói những lời anh nói là vô bổ, là em sai khi nói yêu anh rất nhàn chán. Em sai thật sự sai khi bản thân lầm tưởng đã không còn yêu anh. Nhưng em còn yêu anh lắm. Anh ơi em sai rồi. Anh tha lỗi cho em một lần nhé? Anh đừng khóc nữa là lỗi của em. Trân quý của cuộc đời em...em xin lỗi " Mingyu ôm anh đang nấc vì khóc vào lòng. Tim cậu đau quá. Wonwoo đang khóc đến mức này. Mingyu cảm thấy bản thân mình tồi tệ quá. Anh dụng tâm quan tâm đến mình vậy. Mình không để ý chỉ nói anh không yêu mình. Giờ thì hay rồi, người cậu yêu đang khóc nấc lên trong lòng cậu.

Đợi một lúc, Wonwoo đã hoàn toàn nín khóc. Mingyu nhẹ nhàng nâng mặt anh lên. Nhìn vào đôi mắt đang long lanh mới khóc đang chuẩn bị ào ạt tiếp.

" Wonwoo em xin lỗi. Anh không cần tha lỗi cho em cũng được. Nhưng em thật sự chỉ mới cảm nắng được cô đó thôi chứ em chưa có ý định yêu đương với cô đó. Em sai khi coi thường tình cảm của anh. Em đã vô cùng ân hận rồi. Anh ơi đừng khóc nữa nhé " Mingyu hôn lên môi anh, định hôn phớt rồi rời đi. Nhưng anh ôm lấy cổ cậu hôn sâu vào. Nhanh chóng cả hai một người đang đè lên một người. Cả hai mang nỗi nhớ nhung đặt vào nụ hôn, nụ hôn cuồng nhiệt đến lạ. Wonwoo không ngừng tấn công cậu, lưỡi cuốn lấy lưỡi cậu. Dường như chìm vào nụ hôn. Cậu cũng đáp lại cuồng nhiệt đó, nụ hôn ướt át. Nước bọt của cả hai chảy ra nhưng Wonwoo có vẻ là nhiều nên chúng chảy xuống cổ rồi động lại nói xương quai xanh kia. Mingyu theo thói quen khi hôn anh sẽ không ngừng sờ vào người anh. Mingyu kéo cao áo anh, xoa nhẹ vùng eo trắng và thon kia, rồi đến vùng ngực, cậu chạm vào hạt đậu rồi nắn nó làm cho anh đang chìm vào nụ hôn mở mắt rên lên một tiếng nhỏ. Cả hai vội rời khỏi nhau. Mingyu đưa mắt nhìn thấy anh đang ửng đỏ vì ngại ngừng, tay che miệng vẫn đang lấy lại hơi thở, mắt ngấn nước , xương quai xanh bóng loáng , và cả cái áo kéo cao làm lộ ngực và cả eo anh. Trông anh câu dẫn đến khó cưỡng. Mingyu nuốt cổ họng khô khan của mình. Nhìn thấy anh đang nhìn mình.

" Anh-"

" Mingyu, anh muốn " Wonwoo nói rồi lấy tay Mingyu chạm vào ngực mình, ưỡn người. Làm tham muốn của Mingyu tăng lên. Nhẹ nhàng xoa cho anh một tí.

" Không phải là lúc đâu Wonwoo thân yêu của em" Mingyu nuốt khan lần nữa. Từ trên xuống dưới của Wonoo vô cùng gợi cảm, phần áo len kéo cao, phần quần jean đen bị kéo xuống lộ quần lót. Eo nhỏ, ngực hồng, mặt gợi tình. Đcm, Mingyu phát điên.

" Mingyu không thích anh nữa à"

" Không có anh ơi "

" Em thích chạm vào anh mà sao giờ lại không muốn? Em không hấp dẫn được anh Mingyu ạ?" Wonwoo mắt đã ngấn nước, trông vô cùng tội nghiệp và Wonwoo đã xưng em với Mingyu. Mingyu chết đây. Giỡn thôi.

" nhưng chúng ta-"

" Đầu giường cãi cuối giường hòa. Giờ thì lại chơi em đi hyung~"

Jeon Wonwoo, hôm nay anh chết chắc.

-

Tiếng chuông điện thoại reng lên. Wonwoo đang bị Mingyu thúc từ phía sau, miệng không ngừng rên rỉ Mingyu hyung.

" Bắt máy đi nào anh bác sĩ " Mingyu đổi tư thế anh ngồi lên cậu, tay cầm điện thoại đưa cho Wonwoo đang mê man trong nhục dục. Wonwoo tay run run bắt máy rồi mở loa ngoài. Bên đó nhanh chóng nói.

" Mingyu cậu nói vậy là sao? Hẹn hò chưa đầy 2 tuần cậu kêu tôi chia tay? Cậu đùa với tôi à? " Mingyu nhướng mày kêu anh nói. Wonwoo ưỡn người khi Mingyu hôn lên ngực.

" Alo,..ư tôi là Wonwoo" Wonwoo muốn nức nở.

" Anh là ai?" giọng bên kia thắc mắc. Mingyu dùng khẩu hình miệng nói với anh

"  Là người Mingyu yêu a, cả đời"

" Mingyu đâu? Anh kêu cậu ta ra đây "

" Muốn nói gì với Mingyu cứ nói đi tôi sẽ gửi lời " Wonwoo nói ánh mắt ẩm ướt nhìn Mingyu, động mông mình. Rướn người nói nhỏ vào tai Mingyu.

" Anh, động đi. Ngứa. Em a.." Mingyu nghe vậy bỏ điện thoại xuống giường thuận tay tắt mic đi rồi nhanh chóng dùng tay nâng eo anh lên suốt.

" Anh muốn rên a, nhẹ thôi "

" Vậy anh rên đi " Mingyu nhướng mày gian manh nhìn Wonwoo. Wonwoo nhìn bộ dạng của Mingyu liền mắt ngập nước. Thỏ thẻ vào tai Mingyu dù mông bị Mingyu ra vào đến đỏ ửng.

" En muốn rên a, ưm , tên của anh. A, nhanh quá" nhìn Wonwoo dùng hai tay vịnh vào vai mình. Mingyu đánh mắt nhìn màn hình đã tắt liền nhanh thúc vào. Wonwoo không hề hay biết, rên lớn rồi lại bịt miệng mình. Mingyu để anh ngã ra hai tay chống sau mình thì giữ hai chân của anh ra sức thúc. Wonwoo lúc nãy rên rỉ không thôi, quên luôn bản thân đang sợ.

" Wonwoo, điện thoại tắt rồi. Mau rên rỉ tên Kim Mingyu đi nào. Kim Mingyu chắc chắn sau ngày thưởng này anh sẽ không khép chân được " Mingyu hôn lên tai anh vừa nói.

" Mingyu, a. Nhanh lên đi. Sướng. a"

-

" Mingyu sẽ không bỏ Wonwoo nữa chứ?" Wonwoo đang vùi trong ngực Mingyu sau khi vận động. Giọng nghẹn hỏi Mingyu rồi ngước mặt lên, mắt anh long lanh. Mingyu yêu chiều hôn lên mắt anh rồi lại hôn lên đầu mũi tiếp là hôn lên khóe môi.

" Không đâu. Một lần thôi là đủ rồi. Bỏ anh là một sai lầm lớn nhất trong đời em đó" Wonwoo nghe vậy vui vẻ hôn lên Mingyu. Rồi lại vùi vào ngực Mingyu lí nhí nói.

" Anh yêu em lắm" Mingyu nghe vậy bật cười rồi đáp lại.

" em cũng vậy, yêu anh. Rất yêu anh " Mingyu sửa tư thế lại để cậu vùi vào cổ anh.

Wonwoo đợi Mingyu đã ngủ sâu sau đó mới nhẹ nhàng nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị tên của người mà Mingyu đã rung động, lấy điện thoại rồi nhấn từ chối. Nhanh chóng đem số điện thoại vào danh sách đen. Wonwoo cũng quay sang mục tin nhắn, lướt vài tin nhắn rồi xóa hẳn luôn toàn bộ tin nhắn. Wonwoo để điện thoại xuống rồi xoa đầu Mingyu khi cậu giật mình.

" Kế hoạch kết thúc." Wonwoo ôm lại Mingyu rồi thiếp đi.

-

Thật tiếc vì người yêu em là bác sĩ tâm lí. Vì anh đã chiếm hoàn toàn tâm tư em rồi.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net