Chap 7: Khắc ghi cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi nhà hoang nằm chỗ nào tác giả cũng không biết, có hai đứa nhóc bị trói gô tay chân một cách tàn nhẫn. Trong tiềm thức mơ hồ, Huân nghe thấy tiếng khóc thút thít gọi mình, cộng với ánh sáng ban ngày rọi vào mắt, cậu từ từ tỉnh lại. Chỉ là tỉnh lại rồi mới biết thì ra mình đã hôn mê tới tận sáng, nhìn sang Thục kế bên, hai mắt con bé khóc sưng húp, đang nhỏ giọng gọi cậu. Huân nói với nó mình không sao, sau đó dáo dác nhìn xung quanh, nơi này trông như nhà kho, mọi thứ đều cũ nát cả.

CẠCH!

Tiếng cửa mở vang lên, một người đàn ông mặc comple tiến vào. Ông ta trông như một nhân viên công sở, cả người gầy gò, mặt mũi phờ phạc thiếu sức, đôi mắt hẹp thâm quầng làm cho ông ta trông càng đáng sợ. Cả người cậu đầy cảnh giác, đối với con người này cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, trong một chốc, cậu dịch người ngồi chắn trước Thục.

-Tỉnh rồi?

Chất giọng khàn khàn vang lên trong căn phòng yên tĩnh càng khiến nó trở nên u ám hơn. Ông ta ngồi xổm xuống, nheo mắt nhìn Huân, được một lúc thì cười rộ lên, sau đó hai mắt trợn trừng nắm tóc cậu kéo ngược lên nghiến răng nói

-Mày giống thằng cha mày lắm, từ đôi mắt đến sóng mũi, đều rất đẹp. Chậc! Nhưng cha mày là một con cáo già, nhờ hắn mà giờ tao phải sống khổ sở thế này.

Phải! Ông ta cùng Kiên Khánh Thành từ đầu đã không ưa nhau, nhưng cũng không hề xảy ra xích mích lớn, cho tới một lần ông ta và hắn tranh nhau một dự án lớn. Cuối cùng dự án rơi vào tay hắn, ông ta cũng định từ bỏ chuyển sang dự án khác thì đột nhiên hắn lại rút lui, dự án lớn lại được chuyển cho ông ta. Ban đầu ông ta hơi nghi ngờ, sau đó nghe được hắn bắt tay hợp tác với một dự án lớn hơn thì yên tâm.

Nhưng thật không tin nổi, bản thân lại ăn một cú đau như vậy, dự án tiến hành được một nửa thì công ty đó bị bắt vì tội tàng trữ hàng lậu. Mọi vốn liếng công sức cứ vậy đổ sông đổ biển, ông ta bị lỗ nặng đến nỗi bán nhà cũng không đủ trả, vợ con đều bỏ đi, trong vòng ba tháng nếu không trả đủ tiền cho ngân hàng, ông sẽ vào tù. Ông ta luôn tự nhủ rằng có lẽ số mình không may mắn cho đến khi nghe tin tức, một giọng nói quen thuộc phát ra "Từ lâu tôi đã cảm thấy dự án này có vấn đề, quyết định không hợp tác là một suy nghĩ sáng suốt đối với tôi"

Thì ra hắn ta đã biết hết, biết tất cả, hắn từ trước đến giờ đều coi ông ta là kẻ ngu ngốc.

-Haha! Xem, tao có thể làm gì mày và gia đình mày.

Ông ta như kẻ điên, tay kéo tóc Huân càng chặt, cậu bị đau, tay chân bị trói, cũng chỉ có thể cắn chặt răng, chỉ mong sao ông ta không chú ý đến con bé đằng sau. Tiếc rằng lại không theo ý muốn của Huân, lúc ông ta nắm đầu cậu, Thục đã bị dọa sợ. Theo bản năng, Thục muốn òa lên ngay tại chỗ, nó sợ lắm chứ, cực kỳ sợ người đàn ông này. Nhưng khi nhìn Huân đau đến toát mồ hôi, nó nghẹn lại, âm thầm lê người trong lúc ông ta đang phát điên. Trước con mắt ngạc nhiên của Huân, Thục há miệng cắn mạnh vào cánh tay nắm tóc của ông ta.

-AAA! Con quỷ con, nhả ra nhả ra ngay...

Thục nhắm mắt nhắm mũi cắn đến lúc ông ta cầm tóc mình kéo ra cũng nhất quyết không buông. Một tên khác canh cửa nghe tiếng động vội chạy vào, một hồi giằng kéo mới hất được nó ra.

-Mẹ mày!

Ông ta ôm cánh tay, chửi lên một thô tục, nhìn nó té lăn ra đất, không nhìn được tức giận đưa chân sút một cái. Chỉ là cú sút của ông không vào con nhãi kia mà vào thằng con của lão cáo già, cậu đã kịp đưa thân mình đỡ cho nó.

-Bỏ đi! Tao không có thời gian cho lũ nhãi chúng mày. Thằng Tấn liên lạc cho Kiên Khánh Thành đi.

Ông ta căn dặn thuộc hạ của mình xong, quay sang nhìn Thục rồi hỏi

-Con nhóc này là con nhà nào? Có họ hàng gì mà chúng mày bắt vậy.

-Bọn tôi thấy nó đi chung với tên nhóc, sợ nó chạy về báo gia đình nên bắt luôn. Giờ cũng không biết xử lí thế nào?

-Thả đi! Giữ lại vô dụng, chỉ cần thằng nhãi này làm con tin là được rồi.

-Nhưng tôi cũng chỉ thả nó đến bìa rừng, không thể đi xa.

-Vậy cũng được, nó có bị sao cũng không liên quan đến chúng ta.

-Tôi biết rồi.

Đợi ông ta rời khỏi, tên thuộc hạ liền tiến tới tháo dây trói cho Thục, sau đó dắt ra ngoài. Tên đó quả thực đưa nó đến bìa rừng, đe dọa một chút liền bỏ đi. Xung quanh Thục bây giờ toàn cây là cây, đi thêm một đoạn liền thấy một con đường quốc lộ vắng vẻ không bóng người.

Nó bây giờ phải làm gì đây?

Huân thở một hơi dài, trán cậu ướt đẫm mồ hôi do chịu đau từ cú sút ban nãy. Mắt cậu hướng ra phía ngoài cửa, con bé đó liệu có biết tìm người giúp đỡ không, hay lại lạc trong rừng, lòng Huân một bụng đầy lo lắng.

Trời trưa nắng gắt, cộng với việc từ tối qua đến giờ chưa được uống nước, cậu có dấu hiệu kiệt sức. Mãi một lúc, tên canh gác ngoài cửa mới đem nước uống với một ổ bánh mì vào, tháo dây đưa cho cậu ăn. Hắn ta nghĩ rằng một thằng nhóc con khỏe mạnh còn không có khả năng trốn thoát huống chi thằng nhóc bị kiệt sức này nên cũng không thèm trói cậu nữa.

Tới chiều tối, người đàn ông kia ghé qua kiểm tra lần nữa rồi bỏ đi, trước khi đi còn cười rộ lên kêu đã liên lạc được với cha cậu, Huân nghe loáng thoáng qua thì có vẻ như gia đình cậu đang rất lo lắng nên đã đồng ý mọi điều kiện vô lí của ông ta.

Cậu cả ngày nhìn quanh tìm đường thoát, nhưng lối thoát duy nhất là cửa chính đã bị canh gác. Mệt mỏi, hai mắt Huân lim dim buồn ngủ, cậu định chợp mắt chốc lát thì nghe tiếng chó sủa dữ dội liền tỉnh dậy. Sau đó hai tên canh gác cũng chạy sâu vào rừng, nơi phát ra tiếng chó sủa, bọn chúng cho rằng có người phát hiện nên nhanh chóng đuổi theo bắt lại.

Huân đứng thẳng dậy, nhân cơ hội bỏ chạy, vừa ra tới cửa chưa biết đi nơi nào thì một bóng dáng bé con kéo cậu đi. Nhận ra người kéo mình, Huân bớ ngỡ, cậu tưởng rằng con nhóc này đã đi rồi, sao còn quay lại đây.

Thục vừa kéo Huân chạy, vừa thở hồng hộc nói

-Sao có thể bỏ cậu ở lại một mình chứ đồ ngốc!

Một câu này Kiên Khánh Huân khắc ghi cả đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net