Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mình đổi tên nữ chính thành Tử Huyên nha)

Điều cô không mong muốn nhất cuối cùng vẫn xảy ra, đó là chạm mặt Hắc Lãnh Hạo.
Chiều tối ,cô ra về đang đứng trước công ty định đón taxi về thì 1 chiếc BWM dừng ngay trước mặt cô. Kính xe hạ xuống liền xuất hiện gương mặt tươi cười của Hắc tổng:

- Đã lâu không gặp Huyên Huyên

Mặt cô không khỏi đen xì, thầm nghĩ có cần gọi thân mật như vậy không. Cô nhũ phải bình tĩnh, để không phải đập nát mặt tên này ngay giữa đường. Cố nặn ra một nụ cười thân thiện cô cất lời:

- Haha chào Hắc tổng, không ngờ ngài lại biết tên 1 nhân viên nho nhỏ như tôi nha.

-Ờm! Tôi vốn là 1 vị cấp trên rất biết quan tâm tới nhân viên của mình , cám mơn vì lời khen của em.

Mặt cô không khỏi đen thêm vài phần:

-Ồ! Chứ không phải Hắc tổng đang có âm mưu gì xấu với nhân viên đó chứ.

-Haha! Có thể em đoán đúng rồi đó.

Hai bên trừng mắt với nhau 1 hồi thì anh lấy lại vẻ mặt băng lãnh của mình quăng ra 2 từ- Lên xe
Cô có ngu mới nghe lời anh lên xe liền ngó lơ . Anh như mất kiên nhẫn - Cho em 5s nếu không lên xe , ngày mai cũng không cần phải đến công ty làm việc nữa.

Cô tức tối đến dậm chân vì bị đe dọa nhưng vẫn ngoan ngoãn lên xe. Cô định ngồi ở ghế phía sau thì anh lại cất tiếng bảo.- Ngồi phía trước . Cô hừ 1 tiếng rồi lên ghế trên ngồi , còn cố ý đóng cửa thật mạnh như đang trút giận lên nó.
Anh lạnh lùng nói- Trẻ con.

- Em muốn ăn gì?

- Tôi muốn về nhà.

-Em muốn đi đâu ăn?

-Nè! Anh có nghe không, tôi nói muốn về nhà.

-Em chắc chứ. Giọng anh nói như đang nghiến răng nghiến lợi.

Tôi cũng bắt đầu hoang mang đành thấp giọng nói.

-Anh quyết định đi.

Rồi cô im lặng không nói gì nữa quay mặt ra cửa sổ , anh cũng vậy chuyên tâm lái xe.

Anh đưa cô đến 1 nhà hàng 5 sao ,
Người có tiền quả là có khác , ăn tối thôi mà cũng vào 1 chỗ sang trọng như vậy. Ngồi vào bàn liền có phục vụ đưa menu đến , do mới  tan làm cô chưa được ăn gì cộng thêm việc trong đây có nhiều đồ ăn ngon như vậy cô liền bị hấp dẫn, liền không khách khí chọn ngay những món cô thích. Sau khi chọn xong ngẩng đầu khỏi thực đơn cô liền thấy anh nhìn cô mỉm cười, cô liền thẹn quá hóa giận nói.

- Nè cười gì hả , bộ chưa thấy gái đẹp gọi đồ ăn à.

- Em vẫn như vậy nhỉ , cứ thấy đồ ăn là quên hết mọi thứ xung quanh.

Mặt dù lúc đầu có hơi bất hòa 1 tí nhưng đến lúc ăn thì thời gian như chậm lại mọi thứ rất nhẹ nhàng đến cô cũng nhẹ nhàng cất giọng nhỏ nhẹ lên hỏi anh.

- Anh về khi nào.

- Anh về hôm qua.

Cô gật đầu như hiểu rồi , cũng không hỏi gì nữa. Không phải vì không có chuyện gì để hỏi mà là có quá nhiều chuyện để hỏi nhưng cô không biết nên hỏi cái gì nên đành im lặng. Anh cảm thấy quá yên ắng đành đánh vỡ tình trạng này , anh hỏi cô.

- Hai bác vẫn khỏe chứ.

Cô trả lời cho có lệ.- Ừm vẫn khỏe.

- Để hôm nào anh ghé thăm hai bác.

-Ừm .lần này anh về định ở lại bao lâu.

Anh trầm mặc 1 xíu rồi trả lời.- Anh định ở lại không đi nữa.

Tôi khá bất ngờ về câu trả lời của anh . Vì gia đình của anh điều ở bên Mỹ , sao anh lại quyết định về đây ở luôn.

- Không phải gia đình anh đang định cư bên Mỹ à sao tự nhiên lại về đây.

- Tôi về là để bắt vợ của mình.

Nhận đc câu trả lời cô khá bất ngờ . Nhưng kèm theo đó là sự mất mác , như bị mất thứ gì. Vì thế tâm trạng của cô trở nên tồi tệ cô liền quyết định không ăn nữa. Mặc dù không biết tại sao lại vô cớ buồn bực. Cô dùng gịong diệu bực dọc nói với anh.

- Tôi ăn xong rồi muốn trở về.

Lần này anh cũng không làm khó cô nữa, liền đưa cô trở về Lâm gia. Trên đường về chẳng khác gì lúc đi là mấy cả 2 đều im lặng chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Anh thì đang suy nghĩ cách bắt được cô ngốc này về làm vợ của mình. Còn cô thì lại thầm chưởi anh, bắt vợ gì chứ bộ bên Mỹ thiếu gái hay sao mà phải về tận đây tìm , để chọc tức cô chớ gì.
Cứ thế đến trước cửa nhà, cô liền vọt xuống xe chạy thẳng một mạch vào nhà mà chẳng thèm quay đầu lại chào anh một câu. Anh đành mỉm cười lắc đầu rồi lái xe về biệt thự của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net