Chapter 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới bước chân vào nhà, Canada, New Zealand với cả Australia đã chạy ào ra phía cậu, mặt đứa nào đứa nấy đều rất quạu quọ...

- ANH LÀ ĐỒ NÓI DỐI!! - Em út New Zealand hét lên

- H-Hể? - Là sao nhỉ? Cậu vẫn chưa hiểu

- Hể hể cái gì chứ?! ANH ĐÃ BỎ MẶT TỤI EM ĐÓ! - Australia nối đuôi New Zealand hét lớn

- Là sao? Nói rõ ra nào?

- Anh không nhớ luôn á? - Canada với khuôn mặt "khó ăn khó ở" nhìn cậu

- Nhớ gì?

- Ugh... Hôm qua em có nhờ anh chở bọn em theo với, kết quả anh với bác tài duy nhất còn trong nhà đèo nhau đi luôn!! - Canada

- Bọn em phải tự thân lết xác tới trường đó anh biết không?! - Australia

- May là chiều bác đó chở bọn em về đấy!! - New Zealand

- Nếu không bọn em phải khổ sở lết thân về nhà rồi! - Australia

- À... Nhớ rồi, xin lỗi! - America

- Thế là xong à? Đồ thất hứa! - New Zealand

- Thôi mà - Ame mệt mỏi

- Rồi anh đi long nhong ở đâu mới về đây? - Canada

- Ừ thì... Chiều tao xuống trễ nên không ai đón nên tao đi bộ về!

- Vậy là hoà rồi - Ame gãi gãi đầu

- Ừ nhỉ..? - 3 người kia mới ngẫm nghĩ một lúc

- Vậy tránh ra cho tao lên phòng được chưa? - Ame

- Rồi! - Cả 3 đồng thanh rồi nhường đường cho cậu đi

Ame uể oải bước lên phòng, đám em dõi theo cậu. Mặt đứa nào cũng ngơ ngác, bộ nay ổng mệt lắm à? Đánh mất vẻ tươi tắn, năng động và... mất liêm sỉ thường ngày luôn rồi..

- Lát nữa kêu anh mày xuống ăn tối đấy nhé, Canada - Ame quay đầu lại dặn em mình

- Vânggg... em biết rồi! - Canada

.

.

.

Cậu mở cửa phòng, bên trong khá tối, chỉ có ánh đèn lẻ loi ngoài hành lang rọi vào...

- Uầy... Sao giờ nhìn cái gì cũng thấy nó buồn hết vậy cà? - Ame lẩm bẩm

Tách! - Cậu bật công tắt đèn lên

- Ổn rồi... - Cậu đóng cửa rồi quẳng ba lô lên ghế

- Tắm rửa cho khoẻ người... - Suy nghĩ

Cậu xách đồ vào nhà vệ sinh, chiếc áo thun đen in chữ U.S.A với chiếc quần jeen xanh yêu thích của cậu được lựa chọn, ờmmm... thì cũng có gì mặc được nữa đâu nhỉ? Nhìn vào tủ quần áo là cậu thấy trầm cảm rồi!

Váy body, áo croptop, quần jeen bó, áo hở vai, chân váy đen, vớ lưới,... của nguyên chủ khiến cậu mù mẹ mắt, chả thể tưởng tượng được nguyên chủ đã làm gì với đống này nữa!!

.

- Oa, thoải mái quớ à~ - Ame ngâm bồn nước ấm thoải mái thốt lên

- Muốn đánh một giấc quá đi! 

Mắt của cậu như muốn khép lại, cảm giác sung sướng ngâm mình trong bồn nước ấm như này còn gì bằng...

- Zzz... Zzz... - Nói là làm, cậu ngủ luôn rồi!

Ờm... Tôi mong là Ame sẽ tỉnh dậy sớm, chứ ngâm mình trong nước nhiều quá cũng không tốt, và cũng sẽ trễ giờ ăn tối nữa!

__OoOoO__

- America, America à... Là tôi nè... Nhớ tôi chứ...?~ - Giọng đầy ma mị của một kẻ nào đó

- Ngươi... là ai?

- America à? Tôi rất buồn vì cậu không nhớ tôi đấy..!

- Tch... Ta không nhớ rõ ngươi là ai cả, mặc dù giọng ngươi... rất quen! - Ame cố gắng nhớ lại

- Mà việc nhớ tôi là ai cũng không quan trọng... Khi nào... Cậu mới cho tôi mượn cơ thể như lời đã hứa đây? America~

- Mượn cơ thể? Lời đã hứa? 

- Đúng thế~

- Nhưng... đây cũng không phải là cơ thể ta nữa!

- Sao cơ?

- Có thể ngươi sẽ không tin. Ta, United States of America đã xuyên không vào một cơ thể mới, để sống cuộc sống mới sao cho thật vui vẻ. Còn cơ thể thật của ta thì chắc còn nằm ở thế giới cũ! 

- Vậy sao? 

- Ừ

- Thế thì tôi đành mượn cơ thể mới của cậu vậy

- Nhưng.. Tại sao ngươi lại mượn cơ thể ta?

- Vì sao ư...? Vì cậu đã hứa với tôi rồi mà... America?

- Đừng nói cậu không nhớ nhé, America...?

- America, trả lời tôi, cậu có nhớ hay không?

- America...

- America!

.

.

AMERICA!!! 

AMERICA!!!

ANH AMERICA!!!

Một giọng nói rất rất quen thuộc đối với cậu cứ vang lên với âm lượng đều đều nhau... 

Rầm rầm rầm!! - Tiếng đập cửa

- ANH AME MỞ CỬA!!

- AH!! - Cậu bật dậy, tâm trí của cậu đã dần thoát khỏi giấc mơ kì lạ ban nãy...

- ANH CÓ XUỐNG ĂN TỐI KHÔNG ĐẤY!!! - Canada hét lên 

- Tch.. Hoá ra là tiếng thằng Canada đang đập cửa! - Ame nghĩ thầm

Cậu leo ra khỏi bồn tắm, quấn khăn tắm rồi ra khỏi phòng...

- AMERICA À? ANH CÓ NGHE KH-

- Anh mày nghe rồi!! - Ame mở hé cửa, thò mỗi cái đầu ra ngoài, quăng cho Canada một câu rồi đóng cửa lại

- Thế thì xuống ăn đi á nha!! Tôi xuống trước!

- Rồi rồi! - Ame nói vọng ra

- Mới đây mà 7 giờ rồi - Cậu ngước nhìn đồng hồ

- Mình đã mơ một giấc mơ kì lạ... Không nhớ rõ nữa, nhưng giọng người đó nghe quen lắm...

- Có thể là ai nhỉ...?

Cậu lại chìm vào suy nghĩ, cậu đã rất cố gắng nhớ ra, một chữ cái trong tên của người đó thôi cũng được... Nghĩ mãi, người đó là ai mà sao không nhớ được cái tên nhỉ?

- Má, bực quá, không nhớ được!! Bỏ qua luôn cho rồi!! - Cậu bực bội dẹp chuyện đó qua một bên, cậu đi thay đồ rồi còn ăn tối nữa!

.

.

.

- Chào mọi người - Ame vừa xoa xoa mái tóc còn hơi ướt của mình vừa bước xuống cầu thang

- Chào con~ - France 

- Chào buổi tối - U.K

- Ào ăn! <Dịch: Chào anh> - Canada với một đống đồ ăn còn trong miệng lên tiếng

- Tối tốt lành, onii-chan! - New Zealand

- Eo... Sợ hãi. Bớt ảo anime lại dùm anh mày cái! - Chữ SỢ HÃI to chà bá hiện trên mặt Ame

- Anh Ame này, em chỉ muốn bắt chước xíu thôi! Vậy mà bảo em thấy sợ! - New Zealand bĩu môi nhìn cậu

- Nhăm nhăm, anh đừng để... nhăm... ý nó làm... nhăm... gì! Hôm qua... nhăm... mới coi xong nhăm... một bộ anime 100% tiếng Nhật... nhăm... nên giờ hơi điên... nhăm... xíu! - Australia vừa nói vừa ăn

- Đến anh nữa à Aus?! - Zealand

- Ugh... Ăn uống cho đàng hoàng, phép tắt đâu cả rồi? - Ame kéo ghế ra, nhăn mặt nói

- Em xin lỗi! Nhăm...Nhăm... - Aus

- Nè, món này ngon lắm! - France đẩy một dĩa thức ăn được bày trí nhìn rất ngon miệng đến cho Ame

- Vâng, con cám ơn mẹ!

- Ừm!

- Mà nghe nói mai con có kiểm tra nhỉ? - France

- K-Kiểm tra ạ...? - Ame ngơ người

- Ừng nói ăn quơn ồi nhơ? <Dịch: Đừng nói anh quên rồi nha?> - Canada vừa ăn vừa nói

- Ahaha... Con quên... rồi

- Ngày mai, có buổi kiểm tra quan trọng. Mọi người trong trường vẫn hay gọi nó là "Ngày thể lực"! - U.K mới lên tiếng 

- Ngày... thể lực?! - Ba từ này có đôi phần quen quen, hình như cậu gặp nó ở đâu rồi thì phải? À, đúng rồi!!! Cậu đã gặp nó trong tờ lịch của nguyên chủ a! Ngày thứ 3 được khoanh tròn và có dòng ghi chú nhỏ:"Ngày thể lực"!!!

- Ờm.. Mình làm gì trong ngày đó nhỉ? - Ame

- Trời, anh mới lộn cổ xuống giếng hay gì mà quên thế?? - New Zealand thốt lên

- New Zealand! - France nghiêm giọng

- Con xin lỗi! - Zealand xoa xoa đầu

- Haizz.. Riết rồi chả biết con có để tâm đến việc học không nữa, America? - U.K nắn trán, chán chường nói

- Con quên tí thôi mà, dạo này... đầu óc con nó sao sao ấy! - Ame bịa truyện

- Được rồi... - U.K

- Trong "Ngày thể lực", các học sinh sẽ dành thời gian học cả ngày để kiểm tra! - U.K

- Tức là nguyên ngày không cần học ạ? - Ame hỏi lại cho chắc

- Ừ! - U.K

- Bài kiểm tra này gồm có các phần là: Chạy 400m, Đối chiến 1 vs 1, Đối chiến 5 vs 5 và Vận dụng tri thức đã học! - U.K giảng giải

- Phần Vận dụng tri thức đã học... thì mình... - Ame

- Ở phần đó, người ta sẽ đưa ra các câu hỏi liên quan đến lịch sử, địa lý của các quốc gia trên thế giới và về các dụng cụ phục vụ cho sức mạnh quân đội như Xe tăng, bom, súng, máy bay, đao kiếm, thuốc độc,..

- À.. Con hiểu rồi!

- Em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ quên vì anh thường xuyên rớt bài kiểm tra này! - Canada

- Anh còn nói là:"Có chết tao cũng sẽ chẳng thể quên được cái bài kiểm tra quỷ quái này!" còn gì-Aus

- Ờ thì... Tao đã nói dạo này tao hay quên mà!

- Nói chung thì... - U.K nhấp một ngụm trà

- Ngày mai... Lo.kiểm.tra.sao.cho.tốt.đi!! - U.K quay sang lườm Ame, từng chữ được ông ghì mạnh, kèm với ánh mắt laser toả ra sát khí ngút trời...

- V-Vâng! - Ame đổ mồ hôi hột

Những người xung quanh đó, nhất là những hầu nữ đang đứng khép nép phía tường cũng cúi đầu khá sợ hãi mặc dù các cô ấy không làm gì sai. Canada, Australia và New Zealand thì khỏi nói luôn! Cả ba run lên, mặt tím tái, đổ mồ hôi hột y như đã tưởng tượng sẵn cái cảnh bị cha giảng đạo lý nếu bị điểm kém! Riêng France thì rất.chi.là.bình.thường, vâng, chỉ có U.K sợ cô ấy thôi chứ cô ấy sợ gì U.K? Thẩm chí cổ còn đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang trong cái bầu không khí rất chi là ngột ngạt này nữa. 

Ôi... nhớ là bình thường cô sẽ đỡ lời cho bọn nhỏ khi chúng bị U.K mắng mà nhỉ? Sao nay lại ngồi không rồi?? 

- Haizz... Lâu lâu cũng phải để yên cho chồng dạy dỗ bọn trẻ chứ! - France said

- ÉT Ô ÉT!! - Bốn anh em thầm lặng ra tính hiệu cầu cứu, có ai bắt được tính hiệu không ạ? Cứu với?? Hey??? Có ai không ạ??? Heyyy??? Ét ô ét?! Mọi người ới?:))

-Hết Chapter 9-


T/G: Giờ mình mới chịu ra Chap cơ:> Dạo này lười quá chừng! Thôi thì Chap này 32 bình chọn rồi mình ra Chap mới nhé:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net