Dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với mọi người ,cuộc sống hiện đại đã ăn sâu vào trong tâm trí từng người dân.Nhà lầu,xe hơi,các thiết bị di động vô tuyến hoặc các trí tuệ nhân tạo đã khiến con người bị phụ thuộc hơn
trong năm 2024 đó,sự tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên và các loại năng lượng đã tàn phá trái đất của toàn bộ nhân loại,đưa thế giới vào một cuộc chiến tranh hạt nhân để tranh dành tài nguyên ít ỏi còn lại
Các cuộc chiến tranh diễn ra liên tục,không có dấu hiệu dừng lại,80% người dân và các đất nước đã bị tàn phá hoàn toàn.đất nước "Nga" đã chế tạo ra một món vũ khí bí mật gì đó,thứ vũ khí tối Tân đó đã đưa toàn bộ trái đất bị đông cứng theo đúng nghĩa đen.mọi sự sống và tồn tại trên trái đất đều biến mất
Sau 30 năm,"thứ khiến trái đất đóng băng" đã tan ra.Mọi sinh vật bắt đầu lại quá trình tiến hoá
Nhưng chỉ trong 50 năm,chất phóng xạ mà "thứ khiến trái đất đóng băng" đã thúc đẩy quá trình tiến hoá ,chỉ vọn vẻn 50 năm ,lịch sử "mới" đã ghi nhận được sự tồn tại của con người
Những con người đầu tiên đã gây dựng lại mọi thứ về cả mặt vật chất lẫn tinh thần.Họ được gọi là các "Đại vĩ nhân"
Từ khi các "đại vĩ nhân " xây dựng lại ,nền văn minh lúc đó chỉ dừng lại ở những thời chiến quốc,thời mà còn dùng giáo mác,cung kiếm.các vĩ nhân cũng sinh sản và tiếp tục như thế,đã tạo ra rất nhiều thế hệ tới thời nay
-Sau hơn 100 năm sau-
Tại một nơi Rừng rú hoang vu,sự xuất hiện của một người phụ nữ đã làm xáo động cả chốn rừng già
Một người phụ nữ đang ôm một túi vải to bằng bắp tay đang lao đi trong vô định ở trong rừng,những chú quạ đang bay lượn phía trên kêu lên những tiếng hét sởn gai ốc vang vọng khắp rừng núi
"Ả ta đâu rồi!"
Những tiếng gọi ,tiếng kêu phẫn ức của rất nhiều người phát ra từ phía sau khu rừng.tiếng hùng hục phát ra đều đều bởi nhóm người đó
Bọn họ đang lao về phía người phụ nữ đó,một nhóm người dân làng cầm giáo cầm ba xiên cùng với đuốc ,vì lí do nào đó họ lại đang đuổi lấy như muốn giết người phụ nữ kia
"Ả ta đang đi hướng này !"
Người phụ nữ vẫn lao băng băng về phía trước,sự đen tối của Rừng già cùng vời những bụi cây rậm rạp khiến không gian xung quanh lại càng trở nên đáng sợ
Trong thoáng chốc ,tiếng loạt xoạt và tiếng bước chân dồn dập của người phụ nữ đó biến mất

"Ta xin lỗi...phù phù..Ta thật sự rất xin lỗi ..."
Người phụ nữ bước về phía một gốc cây cổ thụ,có một lỗ khoét ở trên gốc cây đó.cô ta rơm rớm nước mắt,nét mặt trầm xuống và đặt chiếc túi vải vào trong gốc cây
"Con Ả Đó đây này"
Một tên dân làng đã phá hiện ra Người phụ nữ và hô hoán để gọi những người khác tới
Người phụ nữ khi nghe thấy tiếng liền hoảng hốt và bỏ túi vải đó lập tức chạy thật nhanh về phía rừng già đen tối,mọi thứ đều diễn ra quá nhanh
"Xử gọn Ả ta " -một tiếng nói của một nhóm người khác không phải nhóm người dân làng mất trí kia
Trong thoáng chốc ,nhiều bóng đen lướt trên những tán cây với tốc độ rất cao.chúng không phát hiện ra được cậu bé đang nằm ở dưới gốc cây mà chỉ chăm chăm lao về phía người phụ nữ kia
....
Một thứ bỗng dưng im lặng trở lại,sự im tĩnh của khu rừng đã được trả về,Tiếng của đám dân làng cũng không còn nữa.
"Uê...Uê.."
tiếng khóc?thật trùng hợp ,khi mọi thứ yên tĩnh thì lại đúng lúc đứa bé tỉnh lại.không,không phải là tiếng khóc
"Uê..Uê"
Là đưa bé đang thấy đói? Thật kì lạ,một đứa trẻ ở ngoài rừng trong trời đêm tĩnh lặng.phản ứng đầu tiên của cậu nhóc thay vì là khóc vì hoảng sợ ,cậu lại kêu lên những tiếng kêu kì lạ,giống như cậu đang nói gì đó nhưng không thể nói được
Tiếng kêu cứ kêu liên tục.1 tiếng,2 tiếng rồi 3 tiếng..cậu bé đã đánh một giấc.Sao lại không sợ hãi nhỉ? Tất nhiên đây là một phép ẩn dụ vì cậu bé rất đặc biệt.
Trời đã trở sáng từ khi cậu nhóc ngủ đến giờ.mặt trời đang bước đi từ từ lên đỉnh núi chậm rãi,chậm rãi .ở các mới khác ,hành động của người dân đã rộn ràng nhộn nhịp chứ không còn yên tĩnh như buổi đêm nữa
Tiếng bước chân loạt xoạt ở trong rừng,là thứ tiếng được tạo ra khi mà ta dẫn lên những chiếc lá rơi trên đất.tiếng bước chân có chút nặng nề
"Uê...Uê..Uê"
Tiếng hước chân loạt xoạt vẫn liên tục kêu lên,chúng trở nên nhanh hơn giống như có thứ gì đó đang chạy trên đống lá
"Phù phù..sao lại..."
"Sao lại có một cậu nhóc ở đây thế này.."
Một người đàn ông trung niên đang vác theo một bao củi trên lưng xuất hiện ở Phía trước cái gốc cây mà cậu bé đang nằm vào
"Chuyện gì xảy ra với..đứa nhóc này vậy"
Khuôn mặt ông ta lấm lem cùng với một bộ râu quai nón không quá rậm,đôi mắt ông ta nhìn không hiền từ nhưng lại có chút trìu mến
Người đàn ông đó đưa bàn tay xuống và bồng đứa trẻ lên ,bàn tay của ông ta lấm lem đất cát,ông liên quấn cậu bé đang nằm trong cuồng vải vào xung quanh cơ thể ông ấy rồi phủi phủi đống bụi trên đôi tay bám đất tro bụi của mình
"Ha.."
Ông ta đưa ngón tay đến mặt cậu bé,ngón tay của ông ta rất to,gần bằng 1/3 khuôn mặt lấm lem không kém của cậu bé.cậu bé đó liền ôm lấy cả bàn tay của ông ta
"Ơ.."
Người đàn ông có chút sững người và cũng hơi giật mình nhưng ông không giật tay ra,ông thả lỏng đôi tay của mình để cậu bé có thể dễ ôm lấy chúng hơn
"Ha..duyên sao.."
Người đàn ông cười lên một tiếng như tiếng nấc vậy,ông bế cậu bé cùng mình về.chắc chắn ông đã chấp nhận và quyết định nuôi cậu bé mới quen được vài phút trước
"Uê.."
Đôi mắt tam bạch* của đứa bé từ từ mở ra,cậu bé Âu yếm lấy đôi tay của người đàn ông rồi ngắm nhìn lấy khuôn mặt của ông ấy.
"Nhóc nhìn có chút đẹp trai nhỉ..ta biết,ta chắc chắn sẽ tìm mẹ cho nhóc nhưng giờ,ta sẽ nuôi dưỡng nhóc nên không cần lo đâu"
Người đàn ông nói với một nét giọng khàn đặc và dày,ông ấy cứ tiến về phía trước và tiến ra khỏi khu rừng cùng cậu bé trong tay

*note: mắt tam bạch: là đôi mắt được có phần lòng đen chia phần lòng trắng thành 3 phần,trong dân gian,người có mắt tam bạch là những người tài nhưng bạc mệnh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net