Chương 2: Tôi có sở hữu một cô gái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




......
- Aaaa ... aaaa ...
Cái tôi đang tận hưởng chính là sự khoái cảm nhất nhân gian này, chính là sự kết hợp giữa một chàng trai và một cô gái, hay nói ngắn gọn là tình dục.
Cô gái đang nằm dưới tôi đây, tôi còn quý trọng hơn cả bản thân mình. Từng cú thúc nhẹ nhàng, tôi không muốn làm cô ấy đau một chút nào cả.
Tôi quan sát thật kĩ thân thể cô ấy và chỉ có thể thốt ra hàng ngàn lần một câu:
- Trên đời còn có vưu vật hoàn hảo như vậy sao?
Tôi vuốt nhẹ vòng eo thon gọn ấy, nâng niu bầu ngực tuyệt đẹp ấy, cảm giác khoái cảm như bùng nổ, làm tôi không kìm chế nổi mà tăng tốc thúc vào người cô ấy.
- Thanh Anh, anh yêu em!
Thanh Anh không đáp lại, chỉ khẽ liếc mắt nhìn tôi một cái rồi lại ngoảnh mặt sang một bên.
Cô ấy luôn như vậy, dù đã vô số lần tôi ngủ cùng cô ấy nhưng cô ấy vẫn chưa từng hưởng ứng một lần nào cả. Lúc nào cũng im lặng để mặc tôi làm gì thì làm.
Tôi cúi xuống khẽ nâng cằm cô ấy lên, đưa môi hôn vào đôi môi đỏ mọng của cô ấy. Nó ngon và ngọt đến nỗi tôi không sao rứt ra được. Phía dưới của tôi lại chuyển động, nhanh hơn, gấp rút hơn, tôi thực không thể kìm nén được lâu hơn nữa.
- Aaaaaa .....
Tôi gầm nhẹ một tiếng, sự tột đỉnh làm não tôi dừng hoạt động, cái thứ tinh hoa của tôi cũng đưa hết vào cơ thể cô ấy.
Đây đã là lần thứ hai trong đêm nay tôi ra rồi.
Dù đã ỉu xìu, tôi vẫn để thứ đó trong cơ thể Thanh Anh, mãi mãi không muốn rút nó ra. Tôi cố định cằm nàng, môi tìm môi mà say đắm hưởng thụ.
Tân Thanh Anh, đó là tên của cô ấy, một cái tên tuyệt đẹp phải không? Và cô ấy còn đẹp gấp trăm nghìn lần cái tên này nữa.
Một năm trước, cô ấy là một tồn tại mà tôi thậm chí ngay cả nghĩ đến cũng không dám. Một trong 3 người đẹp nhất đại học Bắc Kinh, con gái của tỉ phú Tân Đại Liêm, người sở hữu chuỗi vài ngàn nhà hàng trải dài khắp Trung Quốc.
Một cô gái hoàn hảo từ đầu đến chân ... từ học tập, thể thao, kinh doanh ... liệu một cô gái như vậy liệu có bao giờ để ý đến một tên tầm thường như tôi?
Tất nhiên là không rồi.
Rồi có một sự kiện bất ngờ đã diễn ra, điều này đã đem cô ấy lại cho tôi. Một sự kiện mà có lẽ cả đời cô ấy cũng chưa chắc tha thứ cho tôi. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm nữa, vì cô ấy phải là của tôi, mãi mãi là của tôi.
Tôi còn nhớ vào 152 ngày trước, chính là cái đêm mà tôi mang đi sự trong trắng của cô ấy. Đêm ấy là một đêm mưa tầm tã, với những tiếng sấm chớp làm người ta kinh hồn bạt vía.
Thế rồi sau đó tôi đã có được cô ấy, nhưng ... theo kiểu sở hữu chứ không phải tình yêu.
Thanh Anh là một cô gái thông mình và tài năng vô cùng, tôi không nghĩ là cô ấy lại phục tùng tôi dễ dàng như vậy đâu. Tính cách của cô ấy thế nào ... chính tôi cũng chẳng hiểu nổi, mà tôi cũng chẳng buồn tìm hiểu, vì Thanh Anh đã hứa sẽ mãi mãi thuộc về tôi rồi.
Trông cứ như một giấc mộng lạ lùng nhỉ, còn vì sao tôi có được Thanh Anh, từ từ tôi sẽ nói rõ với các bạn sau.

Hiện tôi đang sống cùng Thanh Anh tại một toà biệt thự đồ sộ ở ngoại ô Bắc Kinh, nó là quà sinh nhật mà bố cô ấy tặng năm tròn 18 tuổi, hai bọn tôi sống chung như một đôi vợ chồng trẻ thực sự, tất nhiên là mọi chuyện vẫn được giữ bí mật.
Tôi đang ngồi bàn ăn mà cầm tờ báo đọc lướt qua lướt lại một chút, cũng chẳng có tin tức gì đặc biệt cả.
" Cạch "
Bữa sáng được Thanh Anh mang đến trước mặt tôi, cô ấy nấu ăn còn kém lắm nên sáng nào bọn tôi cũng chỉ ăn thịt xông khói với bánh mỳ.
Cô ấy cũng lấy một phần thức ăn cho mình xong ngồi sát phía bên tôi. Vốn dĩ cái bàn này rộng lắm nhưng tôi muốn Thanh Anh lúc nào cũng phải ở bên cạnh mình nên đặt 2 cái ghế sát vào nhau.
- Thanh Anh!
- Vâng ...
Nhìn bờ môi đỏ tươi của Thanh Anh mà tôi không kìm lòng được, kéo cô ấy vào lòng mà áp môi vào môi cô ấy.
Đây là lần thứ bao nhiêu bọn tôi hôn nhau rồi nhỉ? Đã nhiều đến nỗi tôi không còn nhớ nổi nó nữa, chỉ có điều, Thanh Anh vẫn chưa bao giờ hưởng ứng lại cả, cứ để mặc lưỡi tôi quậy loạn trong miệng nàng.
- Thanh Anh, anh yêu em nhiều lắm ...
- Vâng!
Vẫn là câu trả lời ngắn gọn như thường lệ, tôi thực sự không hiểu cô ấy đang nghĩ gì trong đầu nữa.
- Thanh Anh, nói em yêu anh đi ...
- ......
Thanh Anh chỉ ư hử một tiếng chứ không có trả lời, điều này làm tôi đau đầu vô cùng, tại sao cô ấy lại không nghe lời vậy chứ:
- Thanh Anh!
Đến bây giờ thì cô ấy mới khẽ nói:
- Vâng, em yêu anh ...
- Ngoan! Ăn mau rồi tới trường đi!
- Dạ! Nhưng hôm nay em phải lên công ti có chút việc ạ.
- Được rồi! Tối mau về sớm ...
- Vâng! Em rõ rồi!
Sau hơn 5 phút ôm hôn nhau thì tôi cũng thả cô ấy đi. Thanh Anh hiện đang tập làm thường vụ quản lý chuỗi nhà hàng chi nhánh Bắc Kinh nên khá bận rộn, việc lên trường đối với cô ấy chỉ là phụ mà thôi.
- Haha, lại trở lại con người bình thường của ta thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lang #man
Ẩn QC