2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HyunJin như thường lệ đang nằm ôm Felix trên giường thủ thỉ, vì dạo này công việc bận anh không có thời gian nên đành dành chút lúc trước khi đi ngủ mà tâm sự chuyện hàng ngày với Felix.

"Công việc nhiều quá, ước gì được mang em đi làm, mệt mệt thì ôm ôm một cái cho đỡ mệt."

HyunJin thì thầm làm nũng, tay ôm chặt cứng người yêu mà ra sức hôn hôn khắp mặt, khó khăn lắm mới dứt ra được những nụ hôn, Felix nhỏ nhẹ.

"Anh hay nói phải làm nhiều thế hay là tuyển thêm người đi, chia bớt công việc ra không đỡ hơn à."

"Nhưng mà thế thì lại thêm một người phải chia lợi nhuận ý, anh không muốn đâu."

Nhiều lúc không hiểu sao dù bằng tuổi nhau nhưng HyunJin lại đặc biệt có tính thích làm nũng Felix. Dẫu sao ra đường cũng là một sếp lớn ở công ty, ấy vậy mà tối về ôm người yêu cứng nhắc lại còn bày đặt làm nũng. Nhân viên anh mà thấy đoạn này chắc cười cho thối cái mũi ra.

"Tham vừa thôi, tuyển thêm người đi, mỗi ngày có thêm một chút thời gian về nhà với em không phải tốt hơn à."

Nghĩ thì là nghĩ vậy nhưng Felix vẫn chiều chuộng người nọ dỗ dành, thôi thì một bên thích làm nũng bên còn lại cũng ưa cưng chiều. Những tưởng HyunJin sẽ vẫn cố chấp bỏ ngoài tai lời khuyên của Felix mà tiếp tuc làm nũng, ai ngờ anh ngẫm ngẫm một chút rồi đồng ý ngay tắp lự. Suy đi tính lại thì về lâu về dài thế này cũng không ổn, mỗi ngày có thêm ít thời gian ôm Felix mới thật sự cần thiết. Dù dì thì chăm chỉ làm việc là tốt nhưng cũng không thể thiếu những thời gian mặn nồng thế này được.

"Được đấy, phải tuyển người thôi, để có thêm thời gian với em."

Nói xong HyunJin cũng không nhịn được mà hôn hôn Felix một chút. Dần dà nụ hôn như có sức nặng hơn, cuốn thêm cả chút đam mê truyền theo từng nụ hôn sâu. HyunJin từ từ di chuyển nụ hôn từ môi xuống đến cổ, nhấn nhá một chút cho đỡ thèm rồi lại rơi xuống xương quai xanh.

Lật Felix lại, giờ HyunJin đã nằm lên người cậu, chậm rãi rơi xuống những nụ hôn ướt át, mút mát một chút nơi hai điểm nho nhỏ trước ngực. Felix bật ra những tiếng rên khe khẽ nhưng lại đủ làm anh nóng hết cả người. Không chần chừ được nữa, những nụ hôn trở nên gấp gáp hơn, tiếng mút mát vang vọng khắp căn phòng. Bàn tay không yên vị cứ thế lần mò theo từng đường cong cơ thể cuốn hút. Đã bao lâu rồi, dù đã quá quen thuộc với cơ thể này nhưng anh vẫn không thể cưỡng lại cái gợi cảm của Felix.

Dù có bận đến mấy thì buổi tối của Hyunjin cũng sẽ phải kết thúc bằng Felix.

Nói là làm, sáng sớm hôm sau, điều đầu tiên HyunJin làm chính là đề bạt muốn tuyển thêm người cho dự án lần này. Ban lãnh đạo của công ty hoàn toàn tin tưởng và giao phó cho anh toàn bộ quyền quyết định. Ngay hôm nay anh có thể bắt đầu tìm kiếm những nhân tài cho dự án của mình.

Nhìn qua một lượt CV ưu tú nhất anh thấy thật sự hợp ý một người. Cậu nhóc này là sinh viên mới ra trường đi làm được một năm nhưng thành tích học tập vào ngoại khoá lại luôn luôn dẫn đầu. HyunJin luôn muốn cho những người mới cơ hội để phát triển bản thân mình, thêm nữa họ là những người trẻ tuổi, sẽ có những ý tưởng táo bạo và mới mẻ hơn giúp mở rộng dự án.

Liếc thấy HyunJin đang chăm chú vào CV của cậu bé nọ, quản lý lâu năm mỉm cười.

"Có mắt đấy, thằng nhóc này là quý tử con nhà ông lớn bộ ngoại giao đấy. Thằng bé có tài mà cũng có hậu thuẫn nữa, nếu chú mà nhận nó làm thì một mũi tên trúng hai đích đấy em ạ!"

Quản lý vừa nói vừa cười ha hả. Nghe ngữ ấy HyunJin cũng biết vị trưởng phòng này đang muốn nói gì. Ý là muốn anh nhận cậu bé này đi một phần cũng là vì quan hệ. HyunJin nhíu mày, nếu nhận một người chỉ vì quan hệ thì cũng là không ổn. Thế chẳng khác nào là nhận một ông đại về đặt lên bàn thờ cúng, ngồi mát ăn bát vàng. Dù vậy HyunJin vẫn quyết định cho cậu bé này một cơ hội, anh hẹn phỏng vấn cậu nhóc chiều nay.

Cậu bé bước vào toát nên phong thái tươi tắn tự tin khiến anh có một chút ấn tượng. Giống hệt Felix năm đó vậy, cũng với phong thái đó mà cưa đổ trái tim HyunJin. Cậu trai khác hoàn toàn so với những gì HyunJin nghĩ, anh nghĩ rằng cậu bé sẽ có chút ngạo mạn, khinh người và thiếu kiến thức. Ngược lại cậu tỏ thái độ thân thiện, cầu tiến và đặc biệt là sự hiểu biết của cậu đã chứng minh tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi đó là dựa vào năng lực.

HyunJin có chút cao hứng vì đã tìm được ứng viên phù hợp, mà phải công nhận rằng cậu bé xinh đẹp trước mắt có chút vượt xa những gì anh mong muốn.

"Cậu đã được nhận, mong rằng chúng ta sẽ làm việc tốt với nhau."

HyunJin nở một nụ cười thương mại đặc trưng đưa tay ra muốn bắt với cậu nhóc, nhưng với người đối diện nụ cười này lại có ý sát thương cao khi không thể phủ nhận anh có ngoại hình rất điển trai.

"Em tên là JoonJung, hy vọng sẽ được tiền bối chiếu cố trong thời gian tới ạ."

Cậu nhóc nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lơ lửng trên không chung, mắt khóa chặt vào gương mặt HyunJin không thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net