7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Felix chưa từng nói nặng lời với người khác chứ đừng nói là đánh ghen, giờ đây trong ngực cậu cứ như có ai đánh trống vậy. Khẽ đặt tay lên ngực điều chỉnh lại cảm xúc cậu còn phải thay đồ ra sân bay. Chuyện là Felix có một chuyến đi tập huấn tại đảo Jeju, cũng hơi đột xuất. Vốn dĩ chuyến đi này Felix không phải đi nếu không muốn, nhưng nhân tiện cậu cũng thấy mình cần đi đâu đó cho khuây khoả với lại cậu cũng rất thích thành phố này nên cuối cùng cậu cũng quyết định xung phong đi.

Phần cũng vì hơi đột ngột, phần cũng vì vừa cãi nhau xong nên Felix cũng chưa kịp nói cho HyunJin biết. Đã vậy dù chưa đến ngày phải đi nhưng Felix lại đặt chuyến bay sớm hơn, đơn giản cậu nghĩ hiện tại cả hai cần một chút thời gian riêng tư. Felix cứ thế về nhà, dọn dẹp vài bộ quần áo và laptop cá nhân rồi đi thẳng ra sân bay. Tiện tay cậu cũng tắt nguồn điện thoại cho yên tĩnh một chút.

Hạ cánh tới nơi Felix hít một bụng khí trời của đảo Jeju, nói gì thì nói bầu không khí ở đây trong lành khác hẳng Seoul vội vã toàn khí bụi tàu xe, và nhà cao tầng. Ở đây nhiều cây xanh, không khí thoáng đãng, lại còn mang chút chút se lạnh khiến Felix dãn ra một chút.

Bắt vội một chiếc taxi về nơi mà cậu sẽ ở trong mấy tháng tới, đúng vậy, chuyến tập huấn lần này kéo dài tới mấy tháng lận. Cậu vốn yêu thích sự yên bình của thành phố này, không bận rộn vội vã như Seoul lỡ đâu nếu thích quá cũng thuận tiện muốn ở lại luôn.

Sau khi tắm rửa xong xuôi thì cũng là tối muộn lắm rồi, cậu mệt quá mà ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau mở mắt ra cũng thấy sắp tới trưa rồi. Felix quyết định mở máy sau một ngày tắt nguồn thì chiếc máy muốn treo luôn vì những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ HyunJin. Ngay lúc đó có cuộc gọi đến, là HyunJin, cậu chần trừ một lúc rồi cũng bắt máy.

"Em đang ở đâu vậy? Felix anh xin em nói gì đó với anh đi!"

Giọng HyunJin lạc đi, run rẩy mất hết sức lực, lại thấy đầu dây bên kia bắt máy nên cũng có phần dịu lại. Nhưng anh không phủ nhận anh đã trực bật khóc khi phát hiện Felix không lời nào mà đi mất.

Qua một lúc lâu vẫn thấy bên kia không có biểu hiện gì sẽ trả lời HyunJin mới cuống quýt khẩn khoản.

"Anh thú nhận, lúc đầu anh không dứt khoát với cậu ấy cũng là vì cậu ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều trong dự án lần này. Nhờ thế lúc của bố cậu ấy mà mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn Dự án này mà thành công thì anh có thể tặng em tiệm bánh em mơ ước rồi. Anh xin lỗi, Felix, anh sai rồi, em tha thứ cho anh được không?"

"Em đâu có cần anh phải như thế. Hiện tại em không muốn nói chuyện nên anh để em được yên được không...em tắt máy đây."

"Felix! Felix, em đang ở đâu, anh đến đón em được không?"

HyunJin vội vã nĩu lấy đầu dây bên kia, cả đêm qua anh không thể ngủ. Anh gọi khắp tất cả mọi nơi, bạn bè, những người quen biết cậu để xem cậu đang đi nơi nào. Nhưng nhận lạ chỉ là những cái lắc đầu ngao ngán, không ai biết Felix đi đâu, lần này cậu kín tiếng đến mức khiến anh phát sợ.

"Em nghĩ mình cần không gian riêng. Anh cũng đừng gọi đến nữa."

Đầu dây bên kia sau khi im lặng hồi lâu cũng cất tiếng, dù anh không hề muốn nghe câu này chút nào nhưng vẫn chiều theo cậu.

"Được rồi, đợi lúc nào em bình tĩnh mình nói chuyện tiếp. Em ăn uống gì chưa em? Em giữ sức khoẻ nhé, có gì gọi anh ngay được không."

Thấy đầu dây bên kia chỉ thở dài, não bộ HyunJin cũng căng lên. Thôi thì Felix vẫn ổn, khoẻ mạnh, chỉ là cần một chút thời gian riêng cho bản thân thôi, vậy là được rồi. Cậu đùng một cái biến mất khiến anh sợ hãi nghĩ rằng có gì đó xảy ra. Hay tệ hơn là Felix bỏ rơi HyunJin, cái gì anh cũng có thể chịu được nhưng nghĩ đến việc cậu bỏ đi khiến anh tan nát. Anh không biết sẽ làm gì nếu thiếu cậu.

Cuối cùng thì anh biết rằng cậu còn dành nhiều tình cảm cho mình, nếu theo tính cách của Felix đã muốn bỏ đi sẽ không cho anh cơ hội thứ hai đâu. Cậu còn chịu nghe điện thoại của anh nghĩa là cậu đã xuống nước lắm rồi. Nghĩ vậy HyunJin cũng thấy phấn chấn hơn một chút.

"Em tắt máy đây."

Sau đó là những tiếng tút tút được nối dài nhau, cậu hiện tại không muốn nói chuyện anh cũng nên tôn trọng điều đó. Liền lấy máy ra nhắn tin, đều đặn cứ lúc nào rảnh thì nhắn một câu. Felix chỉ nói đừng gọi chứ có cấm nhắn tin đâu.

[Em nhớ ăn uống đầy đủ nhé]

HyunJin vẫn cố nhắn cho Felix một cái tin vì anh viết bình thường nếu phải ở một mình Felix rất lười ăn uống. Mãi đến tận sau này khi hai đứa sống chung vì phải chăm sóc người còn lại nên cậu mới chăm chỉ nấu ăn hơn.

Felix đọc dòng tin nhắn cũng không nhắn lại gì, chỉ vỏn vẹn cất điện thoại đi, cũng đã lâu lắm rồi cậu chưa được đi đâu ngoài Seoul cả. Phần vì HyunJin cũng bận, phần cũng vì tính chất công việc cũng không xin được kỳ nghỉ dài như thế.

Bỗng nhiên cậu thấy chạnh lòng, đến cả việc đi chơi cũng muốn dành thời gian với HyunJin chính tỏ cậu nặng lòng đến thế nào. Cả một quãng thời gian yêu nhau lâu đến thế cũng đã vài lần họ nghĩ tới việc chia tay. Hồi đó HyunJin nổi tiếng khắp cả khoa vì vẻ ngoài đẹp trai, thu hút mọi ánh nhìn, vây quanh anh biết bao là ong bướm. Kể cả sau khi yêu Felix rồi, HyunJin vẫn giữ thói thích được chú ý mà mập mờ với tất cả những ai vây quanh.

Nhưng đó là hồi còn trẻ, cái thời đại học mà ai cũng có những sai lầm nhất định. Sau rồi khi xác định bản thân thật sự muốn dành trọn tình cảm cho Felix, HyunJin đã thật sự cắt đi hết những cái đuôi vây quanh mình.

Felix lắc đầu, chẳng hiểu sao lại nghĩ đến tật xấu từ xưa của HyunJin. Có điều lần này khiến cậu cảm thấy tức giận đến vậy là vì anh đối xử với cậu ấy y hệt như ngày xưa anh và những thứ mập mờ vây quanh. Cứ như chiếc đèn đom đóm vậy, chỉ gọi là cho có ánh sáng chứ chẳng soi được gì.

Nếu hỏi bây giờ cậu đang nghĩ gì, thì thật sự Felix đang nghĩ tới chuyện chia tay cho đỡ mệt thân. Nhưng liệu nó có đáng với công sức vun vén ở bên nhau ngần nấy năm không, huống gì lý do HyunJin làm vậy cũng là vì ước mơ của cậu.

Cậu thở dài, coi như chuyện chia tay để qua một bên. Cảnh Jeju đẹp như thế này chẳng việc gì mà lãng phí công sức suy nghĩ chuyện không đâu, chi bằng chuyên tâm ngắm cảnh có khi lại vỡ ra điều gì.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net