5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chỉ còn vài milimet nữa thì hắn đã có thể hôn cậu.

*rầm*

Gemini đạp cửa vào trong, anh chạy lại chỗ Fourth rồi kéo tên kia ra. Anh liên tục đấm vào bản mặt thối tha đó.

- Sao mày dám cưỡng hôn em ấy?? Khốn kiếp.

Thấy sự hung dữ của Gemini, em như bất động, có phần sợ hãi. Phuwin cũng thấy nét mặt của em nên chạy tới cản Gemini lại.

- Thôi! Thôi đủ rồi!! Nó mà chết tao không bão lãnh cho mày đâu!!

Cậu cố gắng tách Gemini với tên đó ra, có vẻ hắn cũng khá sợ mà chạy đi.

- Em có sao không?

- Có sao không?

Không hẹn mà cùng nói một lúc, cả hai lo lắng hỏi Fourth. Em thấy vậy đầu hơi cúi mà lắc đầu.

- Về nhà thôi, nào đi thôi!!

Sợ em sẽ gặp lại tên kia mà Gemini tự nguyện trở em về nhà bằng xe hơi của em. Còn Phuwin thì đứng ở quán chờ nó quay lại, khi thấy Gemini đi bộ tới quán, cả hai cùng nhau về nhà.

_____________

Fourth về nhà thì liền chạy lên phòng, cậu nằm ngủ tới sáng. Khi thức dậy, Pond đã chuẩn bị sẵn sàng đồ ăn sáng cho cả hai. Anh bật tivi lên để xem tin tức.

*Vào tối hôm qua, tại quán bar X, một nới cư trú của những cậu ấm nhà giàu đã phát hiện một thi thể ở khu vực nhà vệ sinh. Sau khi điều tra, có thể thấy người này bị giết bởi một vết cắt ngay cổ, đủ sâu để chết ngay lập tức. Nhưng kỳ lạ là miệng và mắt của người này bị khâu lại. Người này được xác định là Zag Tithipoon, con trai út của tập đoàn Tithipoon……*

Nghe những gì được đưa tin, Fourth sặc cơm mà em mới đưa vào miệng, thấy biểu hiện của em, Pond mới lên tiếng.

- Hôm qua, em có tới đây với Phuwin phải không?

- Dạ…dạ đúng ạ!

- Có quen tên đó không??

- Kh…không có.

Anh nghi ngờ nhưng vẫn cho qua, trên tivi tiếp tục đưa tin.

*……việc điều tra của cảnh sát như được đưa vào ngõ cục khi chẳng có vật chứng nào ở hiện trường. Nhưng điều đặt biệt là xung quanh thi thể của nạn nhân, đã được hung thủ rãi rất nhiều cánh hoa hồng đen. Đây là đặt trưng của tên giết người hàng loạt từng làm chấn động một thời, hung thủ của những vụ án tương tự 2 năm trước đây, nạn nhân được nhắm đến là giới tài phiệt! …*

Haizz, những tên cậu ấm này bị báo thù chứ gì, gây họa khắp nơi chỉ đợi bố mẹ chúng nó giải quyết.

Fourth vẫn còn run sợ, nếu như điều tra, cậu có thể bị đưa vào viện tình nghi, thế thì chết mất thôi!!

______________

Pond tới công ty, thì nhận được tin đối tác của công ty anh đã ký hợp đồng với công ty đối thủ. Nhưng điều đáng ngờ là.

- Giống dự án của chúng ta sao??

Anh tức giận đập bàn, Phuwin giật mình, cậu chưa thấy thái cực này của anh bao giờ. Thấy cậu hơi sợ, anh nhẹ giọng lại nói với cậu.

- Cậu đi được rồi!

- Được krab!

- À, chiều nay đến cửa tiệm hoa gần đây với tôi nhé!

Phuwin gật đầu, cậu quay lại phòng làm việc của mình. Pond vẫn còn bực tức chuyện công việc, anh chợt lóe lên một suy nghĩ.

- Chắc chắn có nội gián!

_______________

- Theo tôi tìm hiểu, thì đây là tiệm hoa gần nhất và đẹp nhất rồi á!

- Uhm.

Cả hai đi một vòng lựa hoa, Phuwin thắc mắc hỏi anh.

- Anh mua tặng ai thế?

- Mẹ tôi!

- Mẹ anh? Hôm nay là giỗ của mẹ anh hả?

- Đúng rồi!

- Vậy mẹ anh thích hoa gì, tôi sẽ lựa một bó thật là đẹp.

- Lavender!

Cậu gật đầu, hỏi nhân viên tư vấn.

- Chào hai anh, bên shop em mới nhập nhiều loại hoa lắm ạ, có cả hoa hồng đen nữa ấy. Không biết hai anh chọn loài hoa nào ạ?!

Nghe được câu nói đó, hai mắt Phuwin trở nên sáng rực, thấy biểu cảm của cậu, Pond cũng đoán ra được chút gì đó.

- Cậu thích hoa hồng đen hả?

- Phải đó, nó rất đẹp, trong huyền bí và bí ẩn.

- Lấy cho tôi mười cành Lavender với mười cành hồng đen nhé. Gói lại thật đẹp giúp tôi!

Anh lên tiếng, nhanh chóng đưa chiếc thẻ đen quyền lực của mình đưa cho nhân viên.

- Hai anh qua ghế ngồi đợi khoảng chừng 15 phút, em sẽ đem ra cho hai người.

Cậu và anh đến chỗ ngồi chờ, anh hỏi cậu.

- Hôm qua có xảy ra chuyện gì không mà hôn nay trong Fourth có vẻ là lạ?

- À…à chắc em ấy chưa tỉnh ngủ thôi, về muộn mà.

Pond nhìn sơ qua cũng biết Phuwin đang nói dối, nhưng lại không vạch trần cậu.

- Tối qua, ở quán bar mà bọn cậu đi có người bị giết, cậu đã biết chưa?

- Hồi sáng tôi có xem…nhìn kinh dị.

- Có vẻ hung thủ cũng thích hoa hồng đen giống cậu thì phải!

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói ra.

- Trùng hợp nhỉ, tên đó cũng có mặt vào đêm đó!

- Anh…anh nghĩ tôi là hung thủ á hả…ả?

- Đâu có, chỉ thấy có phần trùng hợp thôi! Nhìn người cậu ốm như vậy, sao có thể giết một người được!!

- Hoa và thẻ của hai anh đây ạ, cảm ơn vì đã đến, rất mong được gặp lại ạ!

Phuwin cầm lấy hai bó hoa, cùng Pond bước ra khỏi tiệm. Anh lái xe tới khu chôn cất của mẹ anh, nơi này gần biển, khung cảnh rất đẹp. Cậu lẻo dẻo theo sau lưng Pond, Phuwin đưa bó Lavender cho anh rồi đi ra chỗ khác. Không muốn làm phiền khoảng khắc bên mẹ của anh. Đứng trước mộ của mẹ, anh quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa trên mộ.

- Mẹ à, thoáng cái cũng tới ngày giỗ của mẹ rồi. Hôm nay con có mang hoa mà mẹ thích này.

-……

- Với lại còn có một người nữa, lần đầu con mang một người khác đến thăm mộ của mẹ.

- Thật ra con cũng không biết nữa, con thật sự đang rất rối bời, con không thể xác định được cảm xúc của bản thân……đối với cậu ta.

- Nếu mẹ nghe được lời con nói, mẹ hãy giúp con biết được lòng mình nhé! Con yêu mẹ!!

Nói rồi anh đứng lên, tiến về hướng mà Phuwin đang ngồi. Anh ngồi xuống, cùng cậu nhìn về phía bãi biển đang hòa mình với ánh chiều tà.

- Tôi cảm thấy cuộc đời mình…thật buồn bã, sống nhưng không hạnh phúc.

- Này, lại nghĩ nhiều rồi đấy, anh có công ty, tài sản, vẫn còn bố, và Fourth, em trai anh nữa mà. Sao lại không hạnh phúc?

- Có cũng như không, ông ta chỉ nghĩ đến những người vợ mà ông ta đưa về thôi! Đời nào để ý đến tôi chứ!!

- Nhưng ích ra vẫn có, tôi chẳng có bố lẫn mẹ. Họ bị tai nạn và qua đời cùng lúc, chỉ có tôi và em tôi là may mắn sống sót.

-……

- Cũng tại những tên nhà giàu tài phiệt chết tiệt đó. Bọn nó tông vào xe của gia đình tôi khi mới uống rượu. Nhưng chúng nó giàu mà, làm sao có thể vào tù chứ. Chỉ có gia đình tôi là mất mát mà thôi!

- Vậy cậu có ghét tôi không, nếu tính ra tôi cũng được gọi là tài phiệt?!

- Làm sao tôi có thể ghét anh được, ngay từ lần đầu gặp mặt là anh đã cứu tôi rồi! Mang ơn còn không hết……

Nói xong cả hai đều bật cười, coi như đã giải tỏa được những muộn phiền trong lòng. Anh và cậu dường như hiểu đối phương nhiều hơn, cảm thấy thoải mái khi ở cùng nhau.

______________________________________________________________________________________

Cảm ơn các bạn gấc nhìu vì đã xem nhoo. Đọc xong nhớ vote và cmt cho tui nhen, tui thích đọc cmt lắm ó💞💞

Mãi iu mấy keoooo💝


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net