Chapter 2D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe thấy một tiếng còi lớn và ngay lập tức chạy về phía cửa.

Tiếng còi hiệu chỉ mang một ý nghĩa duy nhất: một kẻ đột nhập đã bị phát hiện. Tôi lướt xuống những bậc thang và nhập và đoàn người đi lùng sục tòa lâu đài, tự hỏi không biết kẻ nào ngu đến mức bén mảng đến Hogwarts giờ này.

Những thành viên của Hội đều phải đang vật lộn với cuộc phục kích ở Quán Vạc Lủng chứ nhỉ?

Tôi lắc đầu trong lúc băng qua cánh cửa lớn rời khỏi tòa lâu đài, theo sát những Tử thần thực tử khác về phía Rừng Cấm. Nếu tên đột nhập còn tí chút thông minh, chắc chắn hắn ta đang trên đường tới điểm Độn Thổ. Những điểm Độn Thổ ấy dĩ nhiên đã được canh gác chặt chẽ, nhưng chúng tôi vẫn bắt buộc phải đuổi theo hắn.

Vô nghĩa.

Quá lãng phí công sức.

Ngay khi đến gần điểm Độn Thổ, tôi đi chậm lại, bước cùng với nhiều Tử thần thực tử khác. Chúng tôi di chuyển trong im lặng, tìm kiếm dấu hiệu của một kẻ không được phép mó chân vào đây.

Tôi thoáng thấy một bóng người không có mũ choàng đầu. Bingo! Đang trên đà báo cho những Tử thần thực tử khác, tôi nhận ra đó là một đứa con gái với mái tóc dài bù xù.

Dài... và bù xù...

Granger.

Đệch đệch đệch đệch đệch..

Cô ta làm cái mẹ gì ở đây vậy? Không phải cô ta nên đi chết ở cuộc phục kích kia sao? Tại sao cô ta lại ở đây, gần đến mức như có thể chạm tay vào được?

Tại sao tôi lại ngẫu nhiên ở vị trí không thể nào thuận tiện hơn để cứu cô ta?

Tôi cân nhắc các lựa chọn, làm như thể mình có nhiều lắm.

Tôi không còn có thể lựa chọn từ lâu lắm rồi.

Ngày ấy, những lọn tóc bông xù quái đàn không còn làm phiền tôi. Cái thái độ biết tuốt kẻ cả ấy không còn làm tôi phát cáu. Tôi ngừng việc quan tâm xem cô ta máu "sạch" hay "bẩn". Ngày ấy, tôi nhìn sâu vào đôi mắt nâu trong veo kia và chợt nhận ra chúng ấm áp và đẹp đẽ đến nhường nào... Đó là ngày tôi mất đi hoàn toàn các lựa chọn, mất đi cả sự tự do của chính mình.

Tôi lặng lẽ nhìn con rái cá bạc uốn lượn vào sâu trong rừng.

Hàng chục tên Tử thần thực tử không được thông minh sáng láng lắm chạy theo, mắc vào cái mưu mẹo đơn giản của cô ta. Tôi im lặng đợi cho mái tóc xù bắt đầu di chuyển, rồi chạy theo. Hai Tử thần thực tử khác cũng theo sát cô ấy, một tên ngay đằng sau và một tên phía bên cạnh.

Một vài lời nguyền được tung ra nhưng tôi không làm gì được.

Tôi không muốn công khai chống đối.

Nếu tôi làm điều gì không vừa ý Chúa tể Bóng tối một chút thôi, ba mẹ tôi sẽ chết – ông ta đã nói rõ điều ấy vào lần cuối gặp tôi, khi tôi làm để sổng mất Longbottom. Rõ ràng không phải lỗi của tôi – tất cả là tại thằng chó Vincent chắn đường.

Mặc dù tôi không lo lắng lắm cho ba, tôi sẽ rất nhớ mẹ. Tôi không muốn chống đối. Tôi thực sự không nên.

Nhưng tôi phải làm vậy.

Khi tôi nhìn thấy cô ấy đâm phải một tên Tử thần thực tử - tôi đoán là Yaxley – trái tim tôi bị bóp nghẹt.

Tôi tước đũa phép của cô ấy và bắt lấy nó – tôi không muốn nó rơi vào tay bất kì ai khác. Sau đó, tôi phóng liên tiếp ba lời nguyền giết chóc, hạ gục Yaxley và lần lượt hai tên theo sau.

Tôi chạy ra phía cô ấy, cởi vội chiếc áo chùng đang mặc trên người.

Chúng tôi không có nhiều thời gian. Tôi đã nghe thấy tiếng những Tử thần thực tử khác đang trên đường tới chỗ này. Chúng khó có thể bỏ lỡ ba lời nguyền giết chóc.

Tôi choàng chiếc áo lên vai cô ấy từ đằng sau - không thể để lộ ra rằng tôi là người thả cô ấy đi được. Đúng là tôi vẫn đang đeo mặt nạ, nhưng dù gì tôi vẫn không muốn cô ấy nhìn thấy mình. Cô ta ngọ nguậy, cố gắng quay lại, nhưng tôi kiên quyết không cho.

"Ngồi yên," tôi rít lên.

Tôi đội lại chiếc mũ trùm lên đầu cô ấy. Trông nó mong manh quá, mà tôi không muốn nó rớt xuống. Mái tóc bù xù ấy quá dễ để nhận biết. Sau đó, tôi nhét cây đũa vào tay cô ấy, đẩy mạnh cô về phía trước.

Đến điểm Độn Thổ, cô ấy quay lại, mắt mở to, chắc vì nhìn thấy chiếc mặt nạ Tử thần thực tử của tôi. Tôi vẫy tay như điên, bảo cô ấy hãy nhanh chóng rời đi.

Biến con mẹ nó ra khỏi đây đi, đờ mờ!, tôi như muốn hét vào mặt cô ta.

Cô ấy thì thầm một từ gì đó, nhưng tôi không để ý đến đôi môi của cô. Ánh mắt cô ấy đã nói lên tất cả: cô ấy đang cảm ơn tôi.

Trái tim tôi tan chảy...

Đệch.

Cuối cùng thì cô ta cũng độn thổ đi, và tôi có thể thử bình thường trở lại. Cô ấy an toàn rồi.

Tôi chỉ cây đũa phép vào mình.

Stupefy.

Chói. Ôi mẹ ơi chói vãi.

Tôi vươn tay dụi mắt.

Tiếng mẹ tôi dịu dàng vang lên.

" Ôi Draco, cuối cùng con đã tỉnh rồi!"

Tôi rên lên và ngồi dậy. Chỉ với một cái liếc mắt, tôi biết rằng mình đang ở trong phòng. Nhưng sao phòng tôi lại chói thế này?

"Mẹ" tôi nói, hướng mắt bên sang bên phải và nhận ra dòng ánh sáng vàng tươi đang đổi vào, "Con đã bảo mẹ đừng mở cửa sổ mà?"

"Phòng con tối tăm khủng khiếp khi mà mấy cái rèm cứ đóng im ỉm như vậy, Draco. Con nên có thêm chút ánh sáng thì tốt hơn. Con nhợt nhạt quá, hệt như ba con vậy..."

"Narcissa!"

Tuyệt. Ba đến. Đúng điều tôi cần.

Ông hiện ra ngoài cửa, trông vô cùng giận dữ.

"Anh đã bảo em là..."

Ông dừng lại khi nhìn thấy tôi đã ngồi dậy.

"Ồ, vậy là con đã hồi phục rồi," ông trợn mắt nhìn tôi. "Cái quái gì đã xảy ra tối qua vậy? Sao con nhỏ Máu Bùn ấy lại trốn thoát?"

"Lucius, anh làm ơn..."

"Mẹ, không sao đâu," tôi nói

"Narcissa, đi ra ngoài."

Tôi kiềm chế mong muốn lao vào bóp cổ ông. Tôi ghét những khi ông ra lệnh cho mẹ hệt như ra lệnh cho một con ở. Nhưng điều này vẫn xảy ra suốt ngày – tôi đã học được rằng ông sẽ không bao giờ thay đổi. Và rằng ông không hề ngại ngần gì mà hành hạ tôi nếu tôi có ý chống lại ông.

Mẹ tôi đi ra ngoài không một lời phàn nàn. Chỉ chờ có vậy, tôi với lấy cây đũa phép, vẫy nhẹ và đóng sập mấy cái rèm.

Tốt hơn nhiều.

"Đêm qua, con đang tuần tra gần tháp Gryffindor thì có tiếng còi hiệu. Con đi theo những người khác. Cuối cùng con nhìn thấy Granger và đuổi theo cô ta. Con chỉ nhớ được từng ấy," tôi nói dối, giọng đều đều.

"Mày biết mày được tìm thấy ở đâu không?"

Tôi thót tim. "Trên mặt đất, không phải ạ?"

"Mày được tìm thấy ở giữa ba xác chết Tử thần thực tử. Tại sao lũ còn lại bị giết mà mày thì không?"

Tôi chưa từng nghĩ đến điều này.

Ngu thật. Sao có thằng ngu như mình cơ chứ?

"Con không biết," tôi nhạt nhẽo trả lời.

Ba tôi nhìn xoáy vào tôi, lạnh lẽo. "Nếu có gì mờ ám đang xảy ra giữa mày và Granger thì nên phun ngay ra đây."

Tôi lắc đầu. "Hoàn toàn không có gì. Ba có thể Đọc Tâm Tưởng con."

"Mày nghĩ mày thông minh lắm hả? Mày tưởng tao không biết dì Bella đã dạy mày Bế Quan sao?"

"Vậy thì ba cứ tin những gì con nói đi."

"Mày nên cảm thấy may mắn vì Chúa tể Bóng tối đang không để tâm tới con Máu Bùn ấy," ông nói độc địa.

"Vậy à? Con nghĩ rằng chúng ta chứ không phải mỗi mình con cần cảm thấy may mắn vì điều đó đâu. Chẳng phải là nếu một trong số chúng ta thất bại, tất cả sẽ chết sao, ba?"

Ông giận tím mặt, nhưng tôi không thể ngừng từ ngữ tuôn ra.

"Vậy nên, con nghĩ rằng tốt nhất mình không nên hé răng về bất cứ điều gì xảy ra đêm qua. Những Tử thần thực tử khác có lẽ đã bép xép đủ hộ ba rồi. Như ba nói, con Máu Bùn Granger không phải cần thiết hàng đầu. Và nếu ba tinh ý hơn một chút thì ba sẽ nhảy cẫng lên vui mừng khi biết tin con mình còn sống sót đấy. Ba biết gì không, chắc vì con nhỏ hơn những người còn lại, chắc vì cô ta nghĩ con chỉ là một đứa học sinh không hơn không kém nên mới không ra tay giết hại con."

Tôi không buồn quan tâm đến cái sự thật hiển nhiên rằng mình có lẽ là một trong những đứa Tử thần thực tử cao nhất với chiều cao 1m85.

"Con trai, đừng nói với ta bằng cái giọng đó. Con đã quên rằng..."

"Không, con chẳng quên gì cả."

"Đừng ngắt lời ta. Mày đang mong muốn một trận đòn hả?"

Tôi nhìn chằm chằm ông ta và dang rộng tay, cho thấy mình không sợ bất cứ điều gì.

"Được thôi, nếu đó là điều mày mong muốn, con trai."

Cơn đau đâm xuyên người tôi.

Khốn kiếp.

Đau quá.

Tay tôi va phải một mặt cứng.

Đau quá.

Tôi đã rớt khỏi giường à?

Đau quá.

Đó là tiếng cười hả hê của ba tôi ư?

Đau quá.

Tôi ghét ông ta. Tôi ghét ông ta với từng tế bào trên cơ thể mình.

Đầu tôi như sắp vỡ ra làm đôi vậy.

Khi nào tôi sẽ chết?

Bất chợt, cơn đau biến mất.

Thú vị thật, lần này nó ngắn hơn các lần trước.

Tôi thở dốc, nhìn xung quanh. Đúng vậy, tôi đã ngã khỏi giường.

Ba tôi cười tự mãn. "Thế đã đủ chưa con?," ông hỏi.

"Ồ, quá đủ rồi, cảm ơn ba nhiều lắm," tôi mỉa mai.

Ông nhíu mày trước giọng điều của tôi nhưng quyết định không trả lời mà rời khỏi phòng. Cuối cùng thì tôi cũng được ở một mình!

Vừa đứng dậy, tôi đã thấy dì Bella bước vào phòng.

Sao chẳng có ai thèm gõ cửa thế nhỉ?

"Draco," bà nói ngọt ngào, cảm thông.

Bà ta nghĩ mình là người duy nhất hiểu tôi, nhưng chắc cũng do tôi mà bà ấy hiểu sai như vậy.

"Chào, dì Bella."

"Sẽ tốt hơn nếu con ngừng việc cãi lại ba Lucius như vậy. Ông ta cư xử như trẻ con, chúng ta đều biết điều đó mà. Đừng để tâm làm gì."

"Vâng, được thôi."

"Nhưng nói dì nghe, tối qua xảy ra chuyện gì vậy? Nó phải nghiêm trọng lắm thì ba con mới lo lắng như thế."

"Con Máu Bùn Granger trốn thoát được khỏi Hogwarts. Con không biết tại sao nó ở đấy."

"Và ba con đổ tội cho con?"

"Có vẻ như là con được tìm thấy còn nguyên vẹn ở gần địa điểm Độn Thổ giữa bốn xác chết Tử thần thực tử."

Dì Bella nheo mắt. "Đúng là đáng nghi thật. Con bé đó biết danh tính của con không?"

"Con không cởi mặt nạ ra, nếu đó là điều dì đang thắc mắc. Con chẳng nhớ được bất kì cái gì cả. Điều cuối cùng trên tâm trí con là con đuổi theo con bé đấy."

"May mà Chúa tể Bóng tối hiện đang không quan tâm lắm tới nó."

"Ba con cũng nói vậy. Thế còn cuộc phục kích ở quán Cái Vạc Lủng thì sao ạ?" tôi hỏi, cố gắng tỏ ra không chú tâm. Tôi chỉ mong rằng Granger không tham gia cuộc chiến đó và bị giết, nhất là sau khi tôi vừa đánh cược mạng sống của mình cứu sống cô ta.

"Mấy thành phần Hội Phượng hoàng ấy khó diệt như gián í," dì Bella nói, nhíu mày.

"Không suôn sẻ lắm ạ?" tôi đoán mò.

"Ta thấy tên giáo sư nửa người nửa goblin bị Antonin hạ."

Dolohov. Hắn nợ máu của rất nhiều thành viên Hội.

"Giáo sư Flitwick?" tôi hỏi, và dì gật đầu.

"Đúng rồi, hắn đó. Và đáng tiếc thay, khi ta định nguyền Nymphadora, tên người sói chết tiệt kia ló mặt ra, rồi chúng chạy thoát."

"Tiếc thật," tôi vờ đồng tình. Sau vài giây im lặng, tôi hỏi, "Chúa tể Bóng tối đang ở đâu ạ?"

"Ôi Draco, đừng sợ. Trong tất cả những..." dì dừng lại,"... học sinh của ta, con luôn là người được yêu quý nhất. Ta sẽ không để con bị vạ lây bởi một con Máu Bùn nhát cáy đâu. Con sẽ làm cho con bé đó hối hận vì đã để con sống, được chứ?"

Tôi gật đầu, nhếch môi cười.

"Chắc chắn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net