Chap 32: Ám hiệu tới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tâm sự mỏng]
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này. Cói lẽ là cách viết của bọn mình chưa được hay, câu từ cũng chưa được hoàn chỉnh lắm...nhưng bọn mình sẽ cố hết sức để làm tốt hơn nữa ><
Mình đang thử sức với bộ [Love & Enmity] Nếu các bạn có hứng thú thì vào đọc thử giúp mình nhé. Cảm ơn rất nhiều !!!!
Chúc cá bạn đọc truyện vui vẻ *
____________________________________________________________________
Triệu Phong cười nhìn cô, nếu như Ngọc Nhi là người anh ta muốn bảo vệ thì ngược lại Sara lại là người mà anh ta muốn trêu chọc nhất, nhìn cái bộ dạng tức giận của cô thật sự rất đáng yêu ah !

“Biến thái!” Cô nhỏ giọng nói làm anh ta giật mình, con bé này, thật sự có thể đọc được suy nghĩ sao trời ?!!

“Không nói với em nữa, mà…trăng hôm nay đẹp thật nhỉ ?”

Đôi mắt của cô bỗng thay đổi khi nghe anh ta nói, sâu trong đáy mắt lộ rõ vẻ thích thú, cô khẽ mỉm cười nhìn Ngọc Nhi, vui vẻ nói:

“Chị đừng thân quá với loại người này, không tốt xíu nào đâu”Cô nói xong thì phấn khởi quay lưng bước đi.

“Cái con bé này thật là…” Triệu Phong bó tay nhìn cô, sau đó nhìn sang Ngọc Nhi:

“Đừng có nghe con bé đó nói nhảm, tính anh em là người biết rõ nhất mà nhỉ?” Ngọc Nhi nhìn bộ dạng của Triệu Phong như muốn mình theo phe của anh ta làm cô ấy không khỏi bật cười:

“2 người trẻ con thật đấy!”

Cùng lúc đó, Sara chậm rãi bước vào nhà bếp, lướt qua một nam phục vụ thì thấp giọng nói:

“Ám hiệu đã có rồi, chuẩn bị hành động.” Nam phuc vụ đang cúi đầu nên không ai rõ khuôn mặt thế nào, chỉ có điều, trên môi cậu ta lại nở 1 nụ cười gượng có phần hồi hộp:

“Biết rồi!”

“Đừng quá lo lắng, cứ nghĩ là 1 trò chơi cảm giác mạnh đi!”

Cô thì thầm rồi đi lướt qua cậu ta, khuôn mặt vẫn bình thản như không có gì xảy ra, cậu ta thở dài, sau đó cũng bước đi tiếp tục làm việc của mình:‘ Chuyện nghiêm trọng thế này mà lại gọi là trò chơi, đúng là chỉ có cô mới nghĩ vậy được, chứ tôi thì không thể rồi’ Hải Phong nghĩ thầm.

Cô ngân nga một ca khúc không lời trong miệng, ánh mắt quan sát xung quanh, nhưng tay vẫn không quên làm việc của mình, đến lúc nhìn thấy 1 người đàn ông từ cửa bước vào, khuôn mặt cô lập tức trở nên vui vẻ:

“Lâu thật đấy!” Cô cười thật tươi, vừa lầm bầm 1 mình vừa bắt đầu di chuyển lại gần chỗ của người đàn ông.

Hải Phong đang rót nước cho khách thì nhìn thấy hành động của cô, ánh mắt thấp thoáng vẻ hơi mất bình tĩnh: ‘Tới rồi sao?’

Cô giả bộ đi đến gần ông ta thì vấp té, mấy ly rượu đổ hết vào bộ vest đen có vẻ mắc tiền của người đàn ông vừa bước vào, cô lập tức cúi đầu không ngừng, liên tục nói:

“Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi, ngài không sao chứ ạ? Tôi không cố ý, tôi thật sự xin lỗi!” Ông ta nhìn cô gái thành khẩn xin lỗi mình trước mặt, cảm giác tức giận cũng lập tức không còn. Ông ta cũng từng gặp rất nhiều loại người ở nhà tù, từ đó mà ông ta cũng trở nên bao dung hơn rất nhiều, phải, ông ta không ai khác chính là giám đốc của nhà tù đang giam giữ anh trai Hoàng Bảo, Lê Vĩnh Châu.
-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net