Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch của Hạ Thư rất hoàn hảo, có thể nói không một kẽ hở. Cô Thanh Nhàn là một giám đốc tập đoàn nước hoa vô cùng lớn, khối tài sản của cô cũng rất khủng, thế nhưng cô ấy lại không thể có con. Vậy nên cô Thanh Nhàn thưởng xuyên lui tới cái cô nhi này để xem có thể nuôi 1 trong số chúng không. Cô ấy đã để ý Hồng Xuân từ lâu nhưng có vẻ các dì ở đây rất lưỡng lự, thường cười cười rồi lại bỏ qua. Lần này cô nhất định phải rước được Hồng Xuân về nhà, cô Thanh Nhàn đang đi dạo thì thấy một hình bóng nhỏ nhỏ đang ngồi ngắm nghía từng bông hoa, nói chuyện với chúng rất vui vẻ, ở bên cạnh lại có một cậu bé lớn hơn một chút hay im lặng ngắm nhìn cô bé.

Thấy thế Thanh Nhàn bật cười nhẹ, tiến lại gần tới chỗ của 2 đứa nhóc. Hạ Thư nhìn thấy hình dáng người phụ nữ cao lớn đang bước tới, do ám ảnh hồi chưa vào cô nhi nên Hạ Thư giật mình tanh tách, núp sau Gia Hưng. Cậu bé bật cười bẹo má Hạ Thư "Đây là cô Thanh Nhàn, là người tốt, em yên tâm!". Hạ Thư ghét bỏ gạt tay Gia Hưng ra, dần dần lộ diện nhìn cô Thanh Nhàn.

"Cháu...cháu chào cô" - Cô bé có chút kiêng dè. Thấy được khuôn mặt trong sáng trắng trẻo của Hạ Thư, cô Thanh Nhàn không khỏi xuýt xoa "Ôi cháu bé xinh quá, cháu bao nhiêu tuổi rồi?" . "Cháu 8 tuổi ạ" - Hạ Thư dần buông lỏng cảnh giác hơn. Nói chuyện một hồi, Hạ Thư dần cảm thấy quý cô Thanh Nhàn hơn, chạy đi ngắt nhẹ một bông hoa tặng cô, cô Thanh Nhàn có chút bất ngờ hỏi "Cô tưởng cháu rất yêu hoa mà?". Hạ Thư cười hì hì đáp "Cháu lấy hoa này tặng cô vì nó còn có cuống, có thể tiếp tục mọc hoa nữa, thậm chí nó còn đẹp hơn cơ." Cảm thấy cô bé am hiểu về hoa như thế cô Thanh Nhàn lại càng thích cô bé hơn.

Cô rất phân vân không biết nên chọn đứa nào nên quyết định nói chuyện với dì Thương. Ở bàn trà, cô Thanh Nhàn đề xuất "Liệu tôi có thể nhận nuôi cả hai bé được không?". Dì Thương hơi lưỡng lự, không hề muốn xa Hồng Xuân chút nào, nhưng rồi cũng đáp "Tôi...muốn giữ lại cô bé Hồng Xuân có được không?". Nắm bắt được tâm lí nên cô Thanh Nhàn dồn dập "Với điều kiện hiện tại của tôi thì chắc chắc sẽ nuôi được cả hai đứa, vả lại Giáo không muốn Hồng Xuân có một gia đình tốt sao? Không muốn Hồng Xuân sống trong môi trường học vấn hiện đại hơn hay sao?" . Dù không muốn nhưng lần này cô Thanh Nhàn nói rất hợp lí cộng thêm tâm lí thương Hồng Xuân vô bờ của dì Thương nên đành gật đầu đồng ý.

Họ đồng ý với nhau và hẹn vào 2 ngày tới sẽ đón về nhà. Nghe tin Hạ Thư hơi bất ngờ và buộc phải triển khai nhanh kế hoạch. Tối hôm ấy, Hồng Xuân được gọi lên phòng của Giáo, mọi người thì đang đi dạo không hề có trong phòng, riêng chỉ An Tâm đang nằm ngủ ở đó nên đã châm hết toàn bộ số thuốc lá đang có trong bao, mùi nồng nặc xông thẳng vào mũi của An Tâm khiến cô bé ho sặc sụa, cộng thêm đôi mắt cay vô cùng, cô bé chỉ biết bịt chặt mũi và miệng để không phải hít thứ kinh khủng đó.

Nhân cơ hội đó, Hạ Thư dùng dầu mà các Giáo hay sử dụng để đốt rác đổ xung quanh phòng và ném thẳng cái bất lửa vào trong đống đó. Lửa gặp dầu vội bốc lên phừng phừng, lan tỏa ra tứ phía, cộng thêm mùi khói thuốc lá làm An Tâm đau rát và khó thở kinh khủng. Hạ Thư la lên để thu hút sự chú ý của mọi người. Các dì cùng Hồng Xuân vội chạy ra, ai cũng hốt hoảng trước khung cảnh kinh khủng như thế này, vội đi gọi cứu hỏa để nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Khi mọi thứ được dập tắt, từ trong đống tro tàn, một đôi bàn tay run rẩy đầy máu me lết ra khỏi đó. Chính là An Tâm

Vì có nhiều kĩ năng sống nên may mắn cô bé có thể tạm thời an toàn. Trên khuôn mặt là một vết thương rất to và sâu, cổ họng đã bị đốt cháy không thể nói tròn vành chữ, chỉ ú ớ cầu cứu. Thân thể không chống đỡ nổi trực tiếp ngất đi.

Vụ việc này quả thực căng thẳng. Các dì vội gọi cấp cứu đưa An Tâm đi bệnh viện. Hạ Thư nghĩ chỉ muốn trả thù nhưng không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ như vậy. Các dì tìm thấy trong phòng An Tâm rất nhiều tàn thuốc lá. Nghĩ rằng cô bé chắc lại bị đám bạn xấu hư hỏng dụ dỗ hút thuốc nên mới bị cháy như vậy. Tuy nhiên, Hồng Xuân thì lại không nghĩ như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net