#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc, tích tắc...

"Đây là đâu?" Tiếng nói non nớt của một bé gái vang lên trong không gian đen tối, nhìn vào màn đêm chỉ có duy nhất một màu đen sâu thẳm, cho dù có là đang mở mắt thì cũng tựa như đang nhắm lại mọi thứ đều chìm trong một màu đen tối.

Nhưng cho dù là vậy, cho dù toàn bộ chỉ có một sắc đen bao trùm lấy tất cả nhưng tại bên trong không gian đó đứa bé gái không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại nó còn cảm thấy thân thuộc tựa như màu đen ấy chính là một phần của nó.

Tại lúc đang mơ hồ không rõ bỗng nó nghe thấy một âm thanh phát ra từ sâu trong không gian tối đen phía trước

Tích tắc, tích tắc...Đây là tiếng kim đồng hồ đang quay, âm thanh vang vọng trong không gian yên tĩnh, rõ ràng khi di chuyển không tạo được tiếng động lớn gì nhưng ở bên trong không gian chỉ có một màu đen kịt tĩnh lặng này ngược lại lại vô cùng rõ ràng. 

Âm thanh lặp lại như có quy luật, bé gái đi theo âm thanh mà đi trước mắt dần hiện lên ánh sáng, phía trước tỏa sáng một cái đồng hồ khổng lồ với bên trong vận hành là những bánh răng sắp xếp đầy chi tiết cùng tinh tế, một chiếc đồng hồ khổng lồ với những chiếc kim vàng nâu của màu đồng, một cảm giác vừa xưa vừa cũ nhưng cũng thật bền bỉ làm sao.

Vô số hình ảnh được khắc vào bên trong những chiếc bánh răng tựa như đang lưu giữ vô vàn thế giới, đồng hồ giống như đại diện thời gian luân chuyển vận hành tại trong gian tĩnh lặng một mực thầm lặng giữ cho sự bình ổn của từng khung hình thế giới bên trong kia.

Bé gái ngay khi nhìn thấy lập tức đôi mắt liền mở to, mọi thứ thật không thể tưởng tượng nổi! Bé gái kinh ngạc trước những gì bản thân đang chứng kiến, nó như không tin trên đời có thể tồn tại một loại sự vật như chiếc đồng hồ trước mắt, sự khổng lồ khiến ta không khỏi cảm thấy nhỏ bé, thời gian bên trên cho ta cảm giác mọi việc vốn dĩ như một hạt cát giữa dòng sông chảy xuôi cùng nhưng hình ảnh bên trong những bánh răng đang phản chiếu hệt như đây chiếc đồng hồ này là một tạo tác của một vị thần vậy!

Cai quản hết thảy thế giới cùng sự bình ổn nhờ sự chuyển động của từng chiếc bánh răng, mọi thứ riêng rẽ nhưng lại gắn kết bằng một cách thần kỳ, sự luân chuyển đầy kỳ diệu giữa sự nhịp nhàng cùng tinh tế và tỉ mỉ. Rốt cuộc chiếc đồng hồ trước mặt bé gái đã từ bao giờ tồn tại giữ vững tất thảy?

Không! Nên nói là ai mới là người sáng tạo nên tạo tác vĩ đại này mới phải!

Bỗng "ầm" một tiếng, đứa trẻ giật nảy mình trước âm thanh đột phát lên, nó sợ hãi từ từ xoay lưng lại muốn tìm hiểu tiếng động bất ngờ hồi nãy là từ đâu ra nhưng tại cái nơi u tối này chỉ toàn một màu đen tiếng động vừa nãy phát lên liền khiến nó cực độ hoảng sợ đi, mong rằng không phải là một thứ gì quá đáng sợ.

Đứa trẻ thân thể run rẩy thầm cầu mong. Nhưng khi nó quay lại chỉ thấy một người đang nằm trơ trọi của màn đen nơi này, người này cũng mang lên mình sắc đen nhưng không hề bị không gian hắc ám này nuốt chửng ngược lại vô cùng nổi bật, cả không gian vì sự xuất hiện đột ngột của người này phút chốc như sáng bừng lên. Từ đâu đó trong sâu tâm hồn của bé gái ngay khi vừa nhìn thấy người mới xuất hiện kia không biết vì sao trong lòng mình lại dâng lên một cảm xúc mừng rỡ khó tả.

Cảm xúc hân hoan nhiệt liệt cùng sự vui mừng khôn siết chẳng rõ nguyên nhân từ đâu bông tràn ngập lên, đôi mắt nàng như tinh tú sáng lên lấp lánh. Bé gái không khỏi tự hỏi bản thân vì sao? nhưng nó biết tất cả đều là do người mới xuất hiện kia.

Cái người kia như bị té ngã xuống không gian này, một cái thiếu nữ không lớn so bao nhiêu với bé gái, nàng sở hữu một mái tóc đen cùng đôi mắt đen tuyền hệt như không gian nơi đây, thiếu nữ  từ từ đứng dậy giống như đã quen với việc bản thân bị rớt xuống không gian này, nàng vô cùng thuần thục mà nhanh chóng đứng dạy một đường hướng thẳng đến chiếc đồng hồ hiện tại đang ở phía sau bé gái.

Ngay khi vừa đứng lên lúc này khuôn mặt của thiếu nữ lộ ra khiến cho bé gái có thể nhìn rõ dung mạo một cách rõ ràng nhưng ngay khi bốn mắt vừa chạm nó liền không khỏi thất kinh, thiếu nữ kia vậy mà lại giống hệt như nó vậy, khuôn mặt cả hai như đúc từ một khuôn mà ra chỉ là vì độ tuổi khác nhau nên thiếu nữ vẫn có nét trưởng thành hơn chút nhưng chung quy cũng không có cái gì khác hết.

Trong lúc bé gái còn đang hoảng hồn đối với những gì vừa thấy thì thiếu nữ đã nhanh chóng tiến lại gần nó, lúc ban đầu thì quả thật thiếu nữ cũng ngỡ ngàng giống như nó vậy nhưng rồi rất nhanh liền nhanh chóng bình phục trở lại nét mặt thản nhiên như ban đầu. Thiếu nữ đến gần lấy bé gái bấy giờ bốn mắt chỉ còn cách nhau đúng một khoảng gang tay mà thôi, thiếu nữ mày hơi nhướng lên quan sát kỹ lương bé gái xong rồi liền bật cười:

-" Thì ra đây là ta sao? Đứa trẻ đại diện tâm hồn của ta" Thiếu nữ nói.

Bé gái vẫn chưa thể tiếp nhận hết mọi thứ, nghe thấy thiếu nữ nói như thế không khỏi nhỉu mày nghi hoặc lại: "Đứa trẻ đại diện tâm hồn?"

Nhưng trước sự ngây ngô của bé gái thiếu nữ chỉ mỉm cười rồi bình thản đáp lại: 

-"Tương lai ngươi rồi sẽ biết thôi"

-"Phải rồi! Ngươi chắc hẳn mới được sinh ra nhỉ? cũng nên có một cái tên đi, ngươi như ta đều giống như một nhưng chung quy cũng là từ giấc mộng của ta hiển nhiên sẽ đặc biệt hơn, có lẽ sẽ có tính cách cởi mở hơn đi. Cứ gọi ngươi là Tiểu Hắc đi"

Hắc? Màu đen? giống như không gian màu sắc nơi đây, chỉ có một màu đen u ám bao phủ hết thảy. Người này là muốn nàng tựa như màu đen chỉ có đơn độc cùng u buồn thôi sao? Vậy vì sao lại nói cởi mở? rõ ràng không hề liên quan.

Dường như nhìn thấu những nghi hoặc mâu thuẫn của bé gái, thiếu nữ lại lần nữa bật cười, đôi mày nhướng lên cùng đôi mắt hiện lên tia cười đầy ẩn ý: 

-"Màu đen trong mắt Tiểu Hắc chỉ là một màu đơn điệu sao? Đối với ta có chút ngược lại đấy"

Một câu này thốt ra liền lập tức thu hút hết tất cả sự chú ý của Tiểu Hắc, Tiểu Hắc đầy đầu chấm hỏi không hiểu như một em bé mới sinh không rõ mọi chuyện, ý nghĩa của câu nói này của thiếu nữ vốn dĩ có ý gì?

Nhưng lại một lần nữa, thiếu nữ lại mỉm cười đầy ẩn ý.

Màu đen vốn dĩ là một màu đơn điệu, một màu đen khiến người nhìn vào không khỏi tuyệt vọng nhưng điều này không đồng nghĩa trong mắt thiếu nữ màu đen cũng giống như vậy, đối với thiếu nữ đây như một miền yên bình là cánh cửa trước cõi mộng của mình, của một kẻ say giấc. 

Giấc mộng đầu tiên luôn luôn phải thông qua sắc đen này, là cõi mộng đầu tiên của thiếu nữ. Một màu đen tại chốn yên nghỉ, sắc đen muốn được tạo ra chính là sự trộn lẫn của vô số sắc màu tựa như con người với vô vàn biểu cảm, một màu sắc gần nhất với con người, con người lại là tồn tại gần nhất với bóng tối chỉ cần một ý niệm liền đã sa đọa.

Sắc đen bí ẩn che giấu muôn vàn bí ẩn, sắc đen cai quản giấc mộng của kẻ say giấc, là chốn yên bình trước cánh cửa giấc mộng của kẻ say giấc.

Vậy nên, Tiểu Hắc điều này phải chính tự chính bản thân ngươi tìm ra rồi. Sẽ nhanh thôi, bởi vì ngươi chính là ta mà, đại diện cho con người của ta cũng là đại diện cho con người trong giấc mộng của ta.

<<Hắc Vũ Thần Vương>>

Đây là nhóm Facebook mình lập, đăng tải những truyện hay ý tưởng của mình đồng thời chia sẻ cùng góp ý với nhau về đam mê viết lách, à...tất nhiên cả kiếm tiền nữa (nhưng không bắt buộc nha): https://www.facebook.com/groups/503850761507740


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mộng