Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nghỉ trôi qua 1 cách êm đềm. Tuy nhiên sáng hôm sau, ngay khi Yumeno tỉnh lại, cô thấy mình đang ở 1 nơi kì lạ. Nhìn sơ thì giống 1 nhà kho cũ đã bị bỏ hoang, mà đợi đã, sao cô lại ở đây? Chóng mặt, cô cố nhớ lại việc gì đã xảy ra. Hôm qua sau khi mua đồ, cô và Yuki cùng nhau về nhà và.. cô không thể nhớ nổi, chuyện gì đã xảy ra. Bỗng nhiên từ 1 góc tối của căn nhà, có tiếng nói, là hắn.

_ Tỉnh rồi sao?

_ Anh?!- Yumeno ko nói nên lời

_ Nếu ngay từ đầu em nghe tôi thì đâu tệ thế này đúng chứ?

Hắn ta bước tới gần Yumeno rồi cô nhận ra, hắn đang cầm cái gì đó

May mắn đó không phải là thứ gì nguy hiểm mà chỉ là tờ giấy. Yumeno không khỏi bàng hoàng khi gặp hắn, cô không thể hay chính xác là không biết nói gì. Cô nghĩ bản thân có vẻ đã tới lúc phải tạm biệt với cuộc sống rồi thì hắn lại lên tiếng.

_ Nếu em đang suy nghĩ tôi sẽ giết em thì quăng nó vô thùng rác đi được chứ?

_ Sao cơ? Ha.. tôi tưởng anh là 1 kẻ giết người cho vui thôi chứ? Tự nhiên thích chơi "mèo vờn chuột" sao?- Yumeno cưởi tuyệt vọng và nói.

_ Ngưng nói chuyện kiểu đó với tôi đi, nếu không cô bạn của em sẽ gặp nguy hiểm đó.

Yumeno lại giật mình. Bạn? Ai cơ? Không phải hắn chỉ bắt mình cô thôi sao? Cô bắt đầu nhìn xung quang. Ở 1 góc khác, cô thấy Yuki đang còn bất tỉnh nằm đó. Cô hỏi hắn tại sao làm vậy, và những gì cô nhận lại được là do hắn sợ cô buồn nên mới bắt luôn Yuki. Hắn bảo rằng hắn đã rất tức giận nhưng hắn sẽ bỏ qua hết cho cô. Hiện tại cô chỉ cần ở đây cho đến khi hắn đã giải quyết xong mọi chuyện và tất cả đã lắng xuống. Yumeno vẫn không hiểu và tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi nhưng không nhận được câu trả lời nào nữa. Lát sau, hắn ra ngoài, cô không bị trói nên có thể đi vòng vòng. Tuy nhiên cô không trốn được, hắn đã bịt và khóa hết các lối có thể thoát. Yuki cũng từ từ tỉnh dậy, cũng hết sức bàng hoàng. Sau khi nghe Yumeno giải thích, Yuki cũng bình tĩnh hơn, sau đó 2 người cùng nghĩ cách trốn đi. Trong lúc đó hắn ta đi lởn vởn bên ngoài gửi mảnh giấy cho "nạn nhân" của mình rồi đợi thời khắc hành động.

"Tao không muốn nói nhiều nên là mày cứ tận hưởng những giây phút cuối đời đi nha. Chúng ta sẽ gặp nhau tối nay."

Tối->

_ Chào! Khỏe không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net