Tử cầu(Điên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Tưởng Vũ Thành nhận thấy người trong lòng mình đã không còn bấn loạn vùng vẫy, hai bàn tay dính đầy máu cũng đã buông lỏng xuống tấm nệm tạo thành một vệt đỏ chảy dài, hơi thở cũng dần ổn định. Căn phòng trở nên im lặng sau khi chứng kiến cảnh một con người điên loạn gieo vào cơ thể mình những đau đớn máu me, như muốn oán trách và tức giận thượng đế rằng. Tại sao? sau những gì cậu chịu đựng, sau cái lạnh đến tê tái tâm can, cái lạnh như làm cho thân thể cậu vỡ vụng, như hóa băng cả con tim và linh hồn đã sớm kiệt quệ của mình. Nhưng Triều Tử, cậu cũng chẳng còn cảm giác gì nữa, đứng giữa những cơn gió lạnh đang gào thét trong đêm tối, cậu đã nhắm mắt và bắt đầu đếm, từng con số lướt qua tâm trí cậu lúc này và khi đến một trăm. Cậu sẽ mở mắt ra, phía trước là một cánh đồng hoa cải trải dài tấm lụa vàng đến tận chân trời kia, quay ra sau cậu nhận ra mình đang đứng dưới một gốc cây cổ thụ to lớn với các cành lá đang nhảy múa tự do theo gió, đưa tầm mắt lên chút nữa là một màu xanh trời cao vút cùng với các tầng mây nối tiếp nhau như những bậc thang thiên đường. Vậy đây có phải là thiên đường không?
Nhưng đến khi cậu thực sự nở mắt, đôi mắt yếu ớt mệt mỏi dần hé lộ cho ánh sáng đi vào, khung cảnh cậu nhận được lại là căn phòng này, lại là căn biệt thự trong vòng ấy năm đã ban tặng cho cậu những vết sẹo, những vết nứt, những tổn thương và buồn tủi.
-Tại sao, tại sao lại đưa tôi vào nhà. Tại sao vậy Tưởng Vũ Thành? Âm thanh nhỏ bé, điềm tĩnh nhưng có trộn lẫn sự ai oán không thể diễn tả. Tưởng Vũ Thành hơi nhíu mày, những âm thanh vừa rồi khiến hắn thật sự có một chút dao động.

- Chỉ một chút nữa thôi, tôi chỉ cần bước một bước nữa thôi, tôi sẽ không còn thấy lạnh nữa, cũng chẳng còn cảm giác đau nữa. Và sau cái một chút đó, tôi sẽ được bước đi, tôi sẽ được giải thoát. Trái tim tôi đã gần như đóng băng rồi, nhưng tại sao anh lại khiến cho lớp băng lạnh chứa đựng sự cứu rỗi còn lại cho tôi tan ra lần nữa vậy. Anh tàn nhẫn đến như vậy sao Tưởng Vũ Thành? Hắn vẫn im lặng, vẫn ôm cậu trong vòng tay mình.
Triều Tử đền tay lên trước ngực mình bóp chặc lại- Trái tim này, tôi lại càng căm ghét nó hơn, hahaha. Nụ cười này thật sự xót xa và đớn đau-Lại thế nữa rồi, nó lại hi vong nữa rồi, hi vọng một ngày nào đó nó sẽ được Tưởng Vũ Thành để ý, hi vọng một ngày nó sẽ không phải quặng thoắt vì anh nữa, hi vọng rằng chín năm thanh xuân mà nó bị loạn nhịp vì nụ cười, vì chiếc núc áo mà nó cả gan lấy trộm và xem như là trái tim của Tưởng Vũ Thành,vì mùi nắng dễ chịu từ chiếc áo trắng anh mặc hàng ngày,... nó sẽ được đền đáp. Thật nực cười phải không, Vũ Thành.
Cái áo của Tưởng Vũ Thành đã ướt từ khi nào, đó là máu và nước mắt, là nỗi đau đớn và xúc cảm chân thành của cậu. Nhưng cũng thật khó nói, dù đó chỉ là một lớp vải mỏng thôi và liệu tình yêu của cậu có thể xuyên qua nó để chạm vào trái tim luôn bị che lấp bởi lý trí hay không?
Triều Tử lại bất tỉnh rồi, mặc cho những vết thương trên người. Tưởng Vũ Thành vẫn ôm cậu mỗi lúc chặc hơn, chặc hơn nữa....bất chấp tiếng gió gào thét ghê rợn đập vào không gian.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net