#18。Sẽ không bao giờ chấp nhận。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước sau gì cũng sẽ gặp mặt chỉ là điều sớm hay muộn mà thôi."

"Nhưng mà...."

Ánh mắt nũng nịu của cô như muốn xuyên qua lồng ngực của anh. Cả cơ thể Thư Đồng như nặng trịch tựa đầu vào vai của anh lo lắng.

Bất chợt cặp mắt Thư Đồng ngước lên nhìn anh. Hai tay bất thình lình ôm trọn lấy khuôn mặt của Chính Quốc. Tay Thư Đồng men theo vầng trán đầy đặn, sống mũi cao thẳng của anh từ từ trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên cánh môi mỏng màu hồng nhạt vô cùng gợi cảm, hàm răng trắng nhỏ đều đặn. Khi anh cười chiếc răng đáng yêu cứ hiện lên giống như một chú thỏ.

"Em đang lo lắng?" Chính Quốc quay mặt nhìn xuống, đôi bàn tay khéo léo vén đi vài lọn tóc đang rơi trên mặt của cô.

"Ừm...liệu tới đó rồi... họ sẽ chấp nhận em chứ? Vì em rất giống với Triệu...V...i"

Lời nói chưa trọn vẹn đã bị anh nuốt vào trong miệng, đây là nụ hôn lần thứ n trong ngày rồi. Nụ hôn giống như đang an ủi, cố chèn ép đi sự lo lắng trong người của Thư Đồng.

"Hứa với anh, từ nay trở đi chúng ta sẽ sống một cuộc sống chỉ biết hạnh phúc cho chính mình, đừng để người khác chen chân vào bất kể đó là ai. Được không?"

Thư Đồng gật đầu, vùi mình vào lồng ngực của anh cảm nhận tất cả được sự ấm áp mà anh mang đến. Đêm nay là đêm đầu tiên cô về Hải Thu sống, bình thường mỗi khi ngủ cứ đặt đầu xuống gối là cô sẽ ngủ ngon lành một giấc đến sáng mai nhưng lại không hiểu sao đêm nay cô lại trằn trọc trên chiếc giường lớn không tài nào ngủ được. Đến khi trời gần sáng mới chợp mặt được một chút.

*

Đã hơn một tuần Thư Đồng chuyển về Hải Thu sống, cuộc sống này thật khá bình yên đối với cô.

Hôm nay là cuối tuần, Thư Đồng lại được nghỉ nên định bụng là bảo Chính Quốc đưa đi chơi này nọ, cũng khá lâu rồi cô vẫn chưa được đi chơi. Nghĩ lại mới nhớ hình như hôm nay Chính Quốc về Điền gia thì phải.

Thư Đồng nhanh chân chạy vào phòng xem lại tờ lịch đang đặt ngay ngắn trên bàn. Ngày hôm nay được cô khoanh tròn bằng chiếc bút đỏ rất xinh xắn. Vậy là cô nhớ chính xác rồi!

Ngày quan trọng như vậy Chính Quốc vẫn chưa dậy sao? Cô bước từng bước một mở cửa sang phòng của anh. Nhìn từ xa, trước mặt cô là một anh chàng lạnh lùng khí chất ngời ngời sao? Cả cơ thể anh nằm co rúc trên chiếc giường cỡ lớn, trùm chăn đến kín người, cả cơ thể cuộn tròn như một cục bông xinh xắn.

Thư Đồng bước tới, túm lấy đầu chiếc chăn dơ lên. Hình ảnh này làm cô không thể không cười, cái con người này lúc ngủ sao lại đáng yêu đến thế chứ?

"Chính Quốc! Anh mau dậy đi, chẳng phải hôm nay là ngày anh về nhà sao?"

Đôi mắt anh hé mở ra nhìn người trước mặt, anh cũng không quan tâm bộ dạng mình hiện giờ ra sao chỉ có thể vươn tay duỗi thẳng ra túm lấy cổ tay cô kéo cô xuống nằm sát bên mình.

Thư Đồng bị anh lôi xuống nằm sát một bên, cả người ra sức chống cự nhưng cũng chẳng ăn thua gì, đành mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

"Anh mau dậy đi nếu không sẽ trễ giờ đó!". Thư Đồng thì thầm nói nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn nằm đối diện với anh, cả người đều bị anh bao vây không cách nào thoát ra nổi.

"10h chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát. Việc còn lại của em cứ nằm trong vòng tay anh là đủ rồi." Tuy miệng anh đang nói nhưng đôi mắt vẫn nhắm tịt lại. Không có ý định mở mắt ra, biểu hiện của một con sâu vừa lười vừa ngái ngủ.

"Con sâu thối nhà anh!"

Cô đang nói xấu trước mặt anh sao? Đột nhiên đôi mắt Chính Quốc mở to ra nhìn chằm chằm vào cô, nhanh nhẹn hôn vào môi cô. Nụ hôn như là sự trừng phạt khi cô nói xấu anh và cũng là nụ hôn để chào buổi sáng.

"Em đã thấy con sâu nào vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu như anh chưa?" Chất giọng trầm khàn quyến rũ của anh càng ngày càng hấp dẫn. Bị anh hôn như thế vành tai cô đột nhiên ửng đỏ vì ngại ngùng. Mới sáng sớm đã như thế này rồi.


*



Khó khăn lắm mới lôi được con sâu lười này dậy, việc đầu tiên chính là cần phải nạp năng lượng vào buổi sáng.

Sau khi cả Thư Đồng và Chính Quốc chuẩn bị xong xuôi, cũng là lúc cả hai phải lên đường, tuy miệng cô bảo rất lo lắng tâm can lại không muốn đi nhưng điều gì đến cũng sẽ đến thôi. Trước sau gì cũng phải đối mặt.

Biệt thự tại Điền gia nằm ở khu trung tâm Tứ Thành, sống ở đây đa số là hạng thương gia nhà giàu. Nói cho thuận miệng nhưng ai sống được ở đây chắc có lẽ phải dành hết số tiền nửa đời mình làm ra mới mua được lô đất ở đây. Thư Đồng nhìn qua cửa kính, ước chừng một ngôi biệt thự ở đây cũng phải khoảng cả trăm triệu chứ đùa.

Ở trong khu trung tâm nhà giàu này rất khác so với đô thị hóa ở ngoài kia. Những ngôi nhà được xây cách xa nhau khoảng tầm vài mét, mỗi nơi đều có sân vường rộng thoải mái còn có cả hồ bơi, khuôn viên giải trí... cứ như đang đi trong một khu khách sạn đặc biệt.

Trên đường đi đến Điền gia Thư Đồng cứ hỏi mãi về chuyện quà cáp. Hỏi anh rất nhiều vấn đề nào là ông nội thích cái gì, nên mua đồ bổ cho ông không... cô hỏi đủ thứ trên trời mây mà anh lại không trả lời hết được. Cô chỉ biết rằng ông nội anh rất thích đánh cờ qua lời kể của Chính Quốc.

Trước khi vào khu trung tâm hai người cũng có ghé qua một gian hàng nhỏ bán đồ cổ cách trung tâm không xa. Gian hàng này tuy không lớn nhưng lại rất có tiếng, là người quen của Thư Đồng. Lúc nhỏ cô có về Thường Châu, ba của cô lại rất thích sưu tầm đồ cổ cho nên là đi đâu cũng mang cô đi theo. Đây là gian hàng đồ cổ mà cô có ấn tượng lâu nhất từ trước đến nay. Cũng không biết rằng đã qua nhiều năm rồi liệu ông chủ cửa tiệm còn nhớ cô không.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net