Chap 1: tiệm sách x thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối mù mịt, ánh sáng còn lại duy nhất chỉ từ đèn đường và những tòa nhà cao tầng. Cô gái đang cố ngăn tiếng nấc cục của bản thân đang vang dội con đường vắng tanh, không thể biết được bản thân đã đi đến đâu.

"Đói bụng quá...bản thân lại chả mang tiền. Mà chẳng muốn về nhà đâu!" -cô gái ấy lên tiếng

Đang ôm chiếc bụng đói meo, cổ lại tia trúng ánh sáng lập lòe dưới chân. Không thể bỏ qua mà nhìn, cô ấy ngạc nhiên mà chắng khỏi nghĩ ngợi.

''Thật kì lạ khi có tiệm sách ở đây lại mở cửa khung giờ này"

*Ceng cen...-Tiếng chuông ấy xuất hiện khi cô nàng mở cửa vào tiệm. Dù nghĩ nó kì ngoặc thì vẫn không kiềm được sự tò mò mà vào. Thấy trong quán chả có bóng dáng nào cô bèn cất tiếng lên.

"Cho hỏi có ai đây không"

"Có! Cô muốn uống nước hay mua sách?" -một cậu trai tóc đen, có quấn băng gạt trắng quanh tráng nổi bật con mắt đen láy bước ra khỏi quầy cất lên giọng nói trầm có chút ma mị.

"cho tôi ly cà phê nóng nhé"

''được, vui lòng quý khách đợi trong giây lát''

Lát sau, ly cà phê đã xong cậu trai ban nãy bưng đến chỗ bàn cô đang cậm cụi viết gì đấy

''Thưa, cà phê của quý cô đã xong''

''Ừm, cho tôi hỏi là bao giờ quán đóng cửa?"

"Tôi cũng chả biết, cứ cho rằng bốn giờ là đóng cửa"

''vậy à, mà tiệm này tôi cũng ghé qua nhiều rồi mà chưa thấy nhân viên như anh cả. Anh là người mới sao?''

''Hừm...có thể cho là thế''

"Vậy chủ tiệm đâu rồi ạ?"

"Chủ tiệm cũ đã có công việc gấp nên phải giao cho tôi tiếp quản rồi''

"Thế à..."

"vâng, quý cô cần gì nữa không?''

"Không"

''Chúc quý khách ngon miệng"

Cô nàng có chút e ngại vì nếu là chủ quán cũ sẽ cho cô thiếu tiền cà phê, đằng này là anh chàng mới làm ở đây thì cô phải biết sao đây. Âu sầu trong chốc lát cô lại tự nhiên viết ghi chú gì đó vào quyển vở nhỏ. Trong quán chỉ có hai người, cô cứ ngồi viết còn cậu trai bí ẩn kia đang trong quầy chẳng thể đón được rằng đang làm gì.

Một tiếng đã trôi qua không vội vã nó cứ êm đềm trong màn đêm hai giờ khuya tĩnh lặng.

03:12 -số giờ hiện tại.

Không gian êm ắng kia đã bị vá vỡ bởi giọng nói chần chừ của cô..

"Anh đẹp trai ơi?" -nghe thấy tiếng đấy, cậu kia nhìn xung quanh xem cô gọi ai, chợt nhớ rằng trong quán chỉ có một cô khách nhỏ.

"Cô gọi tôi sao?"

"Đúng, đúng, đúng!''

"...Có chuyện gì sao"

"à.....anh tên gì thế"

Nhận được câu hỏi đơn thuần đấy, cậu trai đấy thay vì trả lời ngay cậu lại để tay che miệng bản thân trông đang có vẻ suy nghĩ cẩn trọng để trả lời.

"Chrollo Lucifer"

"Wao, cái tên anh thật ấn tượng! Tôi tên Hanoshi Nayaruki"

"Có gì sao, thưa quý cô Hanoshi?"

"Không có gì"

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi kia, cả hai đều chìm lặng trong khoảng không gian riêng tư của bản thân. Chả còn tiếng nói nữa, luôn chậm rãi trôi qua thời gian. Mặt trời chưa ló dạng, thì cả khu phố đã có tiếng gà gáy vang vọng. Nhận thấy đã đến lúc để đóng cửa, cậu trai đến chỗ cô khách kia để thanh toán.

"Tiệm sắp đóng cửa, mời quý khách thanh toán"

"à ừm, từ nay quán mở cửa hoàn toàn khác với trước kia nhỉ"

"Đúng như quý khách nói, từ nay 'KIL WAA' sẽ hoạt động vào buổi đêm"

"Tôi biết rồi, có vẻ anh chưa nhận ra sự khác biệt khác"

"khác biệt gì mà tôi chưa biết nhỉ?''

"Là từ nay anh có bạn là tôi đấy! Nên là bạn bè thì không cần tính toán với nhau ha!" -nói với giọng điệu hớn hở, cùng lúc nhanh chóng dọn đồ đi.

"Gặp lại nhé! Chrollo Lucifer!" -Xách đồ đi và chạy thật nhanh. Cô con gái có tóc màu hồng nhạt ngắn được thắp bím hai bên, đôi mắt xanh thẳm. Vẻ ngoài tầm trung, tính cách tự tiện, vô phép tắt là thứ mà cậu trai đấy ghi nhớ. Con người quỵt tiền cà phê của cậu ta lần đầu khi vào thành phố này. Nhìn lại chỗ bàn của cô khách ban nãy, có tệp giấy với ghi chú nhỏ biểu thị sự xin lỗi và kịch bản tiểu thuyết của cô là đền bù, mai có tiền rồi quay lại sau. Đọc xong rồi cười lạnh, cầm chặt tệp giấy ấy.

"Mai cô quay lại, ta sẽ móc mắt cô''

Không phải là cậu nóng tính, mà chỉ là sao lại trao đổi cà phê hắn pha bằng sắp giấy có dòng chữ gớm ghiếc kia chứ. Dù cho như nào thì nơi cũ kia mà hắn sống thì nước sạch đã chẳng còn phải đánh đổi rất nhiều. Hắn đâu phải người nhân từ như chủ trước, ở thế giới đầy cạm bẫy này càng tin tưởng ai đó thì càng dễ dàng mất mạng.

                                 _______♡________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net