Đức x Việt Nam: Kho báu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôkê, thì trong thế giới này không phải là thế giới song song, nó khác nhiều so với thế giới cũ đối với những người xuyên không. Thế giới cũ có những quy luật hợp lý và ít bất hợp pháp, nhưng thế giới này thực sự khác biệt.
Thế giới đây gọi tắt là UNLIMITED ( ý nghĩa: lấy theo số dân và sự bất tử, nghĩa tên: không giới hạn )
Cuộc sống của những con người tại đây chia làm 2 phe: Một phe là hạnh phúc, còn phe kia là Bất hạnh
Cuộc sống hạnh phúc: Cũng sống như bình thường, họ bất tử, nhưng có thể sẽ bị những bệnh rất nặng và chết ( ở đây chết vì bệnh là cách chết thảm - cách chết duy nhất ở thế giới này )
Cuộc sống bất hạnh: Là những con người xấu số khi sinh ra đã có gen "thuốc trị liệu", đây chính là gen để làm thuốc và cứu người, họ sẽ được nuôi đến khi 20 tuổi, đến sinh nhật thứ 20 họ sẽ bị giết để lấy gen. ( ở thế giới này gen cũng như tim vậy, lấy ra là chết liền - nếu cố gắng không lấy gen ra thì ng đó cũng chết, vì từ khi sinh ra các ng có gen đã bị đánh dấu bởi một con chip có thể xác định được vị trí - VÀ KHÔNG THỂ LẤY CON CHIP ẤY RA ĐƯỢC.

_o0o_
Thật tiếc khi Việt Nam của chúng ta có gen. cậu dù rất buồn nhưng vẫn cố gắng sống với mọi người một cách vui vẻ, nhưng chả ai thèm đáp lại cái sự vui vẻ ấy cả - kể cả gia đình cậu, họ luôn ghét cậu, dù nói với cậu cũng là trở ngại của họ. Trước giờ cậu có mỗi người bạn thân nhất là Cuba từ bé thôi à...  Nhưng rồi cậu ta cũng phản bội lại cậu, tại sao chứ?
_o0o_
Ngồi trong phòng thư viện quốc tế mà vắng tanh vắng ngắt vì mn trong thư viện đều chán ngắt bỏ đi rồi.
Cậu tưởng nếu cậu có gen trị thuốc thì mn phải kiểu an ủi rồi thán phục tinh thần chứ?
( Mình quên nói với các bạn là số lượng người có cuộc sống bất hạnh là rất ít, nhưng lý do họ bị ghét bỏ là vì đa phần những ng có gen đều sống rất vui vẻ << Kiểu họ nghĩ là "đã có gen rồi mà còn sống vui đc à? Sao không bị giết ngay từ đầu để lấy thuốc luôn đi" >> )
Rồi cậu ngồi gục mặt xuống và khóc, khóc vì tổn thương, chẳng nhẽ cậu sống chỉ để làm thuốc và không được sống một cuộc sống hạnh phúc như bao người sao??
???: "Này cậu gì ơi, sao cậu khóc vậy?"
Cậu bất ngờ: "Sao cậu không chán ghét tớ chứ?"
???:" Vì lý do gì mà phải chán ghét?"
*tua tua tua: VN bất ngờ cacthu xong vui vẻ giới thiệu :)*
"Mình tên là Việt Nam, còn cậu?"
"Đức"
Câu trả lời ngắn gọn nhưng nó chứa bao sự ôn nhu trìu mến của anh
Đức"s POV:
sao cậu này xênh trai thế nhở :'>
Sao cậu ta lại bị chán ghét như thế zậy?
_o0o_
Rồi 2 người trở thành bạn thân
Tính tình tang nâng thêm cấp bậc~~

( Tăng cấp bậc: Bạn siêu thân -> Người yêu)
Đức: Nam Nam này....
"hửm?"
"Tớ....Tớ......Tớ YÊU CẬU Aaa"
Đức điên cuồng ôm đầu xoay xoay người, mặt anh đỏ hết cả lên
"Tớ cũng yêu cậu, nhưng liệu tình cảm này có phải trò đùa của cậu?"
Cậu nói với giọng nhẹ nhàng lúc đầu, nhưng rồi giọng nói ấy lại trở nên nặng nề ở cuối
"Không phải trò đùa đâu, tớ nói thật đấy!!"
"Có chết tớ cũng đé- NGH uƯM ưM-~-
Đây đích thực là bằng chứng của anh, hôn xong anh nhìn thẳng vào mắt cậu kiểu :"Còn muốn chối cãi gì nữa không?"
_o0o_
Nghề nghiệp của Đức là Nghệ Thuốc ( tên nghề tui tự chế cho những người lấy gen, à mà Đức làm việc này lâu rồi nha- )
Nay là sinh nhật thứ 20 của cậu, cậu đã chuẩn bị cái chết cặn kề của mình.
Mọi người, gia đình đều vui vẻ ùn đẩy cậu vào phòng lấy gen của anh. Phòng này là phòng cách âm và là phòng lấy thuốc riêng biệt của anh.
Việt Nam:"Nè, Lấy đi, chờ gì nữa?"
"Anh không muốn mất đi em.."
"Lấy đi...Bộ anh không muốn người khác sống sao?"
"ANH ĐÃ BẢO LÀ ANH KHÔNG MUỐN MẤT ĐI EM!!"
anh hét lên, đây là lần đầu anh hét to với cậu, sự ôn nhu của anh bay đâu hết rồi?
"Lấy đi, và đừng quan tâm tới tôi."
Sự lạnh lùng bao trùm cả câu nói đó.
Anh thở dài và tiêm cho cậu một mũi tiêm chứa đầy thuốc ngủ...( cái thở dài đấy còn thêm cả sự ức chế nữa cơ)
Cậu từ từ nhắm mắt lại, thầm cảm ơn anh...
_o0o_
"M-Mình chết rồi sao?"
Cậu mở mắt ra, nơi cậu nằm là một nơi bao trùm sự tối tăm không hề có ánh sáng...
.
.
.
C r Ắ c
Cậu giật mình, bộ mình giẫm lên j hả..?
"Cậu dậy rồi à?"
Thay đổi ngôn từ nói với cậu, quay lại thành xưng hô bình thường.
"Đúng thì sao? Đây là đâu nữa..?"
"Đây là tù của tôi, thường đây là giam những người ngoan cố không cho tôi lấy gen, nhưng tôi nghĩ với cậu là MỤC ĐÍCH khác."
"Tại sao anh không giết tôi và lấy thuốc đi? Không phải nếu có thuốc thì cuộc sống anh sẽ hạnh phúc hơn sao?"
"Cuộc sống hạnh phúc của tôi là được ở bên cạnh em mãi mãi, chứ không phải có thuốc là có 1 cuộc sống hạnh phúc như nhiều người..."
_o0o_
"ơ thế trải qua 2 tuần rồi anh không định mang thuốc cho nhà nước sao?"
"Tôi đưa thuốc ngay từ tôi bắt cậu vào đây rồi"
Đúng, anh lấy thuốc cũ từ người khác và lấy đó làm bằng chứng giả rằng anh đã giết cậu.
Anh vào đó và cho cậu uống thuốc tẩy giun ( nghe thì rất lạ nhưng Đức từ lâu đã nghiên cứu và xác nhận rằng thuốc tẩy giun rất hiệu quả giống như thuốc "tẩy gen" ở thế giới này vậy - À mà thế giới này không có thuốc tẩy giun, suy ra rằng anh là người xuyên không ngay từ đầu truyện đã giải thích rằng đây ko phải là thế giới song song. )
Đi ra ngoài thế giới nào, cậu không còn gen nữa đâu.
"Ơ?? THẾ CÒN TÊN TÔI??''
"Có thể có tên giống nhau, nhưng giờ cậu đâu còn gen? Họ sẽ không nhận ra cậu đâu nhé haha"
Cậu không tin nhưng lời anh nói, nhưng thực sự đúng thật mừ!
_o0o_
"Ba , mẹ!"
oi, họ có con rồi kìa Aaa ( tất nhiên là con nuôi rồi, Đức xin vn mỏi cả họng đấy =) )
.
.
.
Người xuyên không như anh đúng là có số thật, đã đẹp trai rồi lại còn có vợ đẹp, con ngoan :)
.
.
.
Đây mới là cuộc sống hạnh phúc, và đã rơi vào tay Đức - một con người biết điều thì anh sẽ không bao giờ để mất.
.
.
.
Tất nhiên anh vẫn giết người để lấy thuốc chứ~ Nuôi vợ con cho béo bở luôn~
.
.
.
Từ lúc đầu xuyên không vào thế giới củ chuối này anh đã rất mong mỏi về lại thế giới cũ, nhưng giờ chả cần nữa, ở đây vui hơn cùng với người anh yêu!
.
.
.
Đúng, đây là kho báu mà anh đang tìm kiếm, tìm kiếm từ lúc đang còn ở thế giới cũ.
_o0o_
Cái này vẫn hơi xàm, chắc xóa cmn truyện này luôn quá, mà thôi công sức viết thế mà vứt thì chắc hơi tiếc á-
Cảm ơn các độc giả đã đọc :3 ( khó hiểu chỗ nào thì cứ hỏi mình nha! )
hoho sao mk toàn viết HE thế nhờ ỌwỌ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net