P1 - Chương 24: Leonardo và miền kí ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yui tỉnh lại bởi giấc mơ nhưng cô không tài nào nhớ được cô mơ về cái gì

Yui quay sang Leo đang ngủ bên cạnh, đắp chăn cho cô rồi quay ra bên ngoài cửa sổ

"Mưa to quá"

Yui vén màn nhìn ra ngoài

"Ơ? Ai kia?"

Yui bất ngờ khi thấy một người phụ nữ tóc tím đứng trước khóm hoa hồng, nhưng trong trời mưa như vậy ai mà đứng đó chứ

Người phụ nữ từ từ quay lại, Yui không thấy được mặt của người đó nhưng cô biết người nọ đang cười

Đột nhiên trái tim Yui trở nên đau đớn, cô gục xuống sàn

"Yui?" Leo nghe thấy tiếng động tỉnh dậy thì thấy Yui đang nằm trên sàn

"Yui! Cậu có..."

Leo vừa bước xuống giường định tiến tới chỗ Yui thì một cơn gió mạnh từ đâu thổi mới mở mạnh cửa ban công ra. Leo cũng bị cơn gió đó quật ngã

"Yui?"

Yui từ từ đứng lên, đôi mắt màu hồng ngọc của cô bây giờ trở nên vô thần

--------------

Leo đi theo Yui suốt cả quãng đường không dám đánh động vì dù ai đang chiếm lấy cô ấy bây giờ thì chính Yui đang là con tin

Cả hai người đi tới một nơi mà Leo không biết rằng trong biệt thự cũng sẽ có, một đường cống ngầm

Leo thấy không thể nào đánh cược được nữa, cô liền liên kết thị giác với Yui định đánh thức cô

Nhưng thay vào đó vừa liên kết với Yui thì Leo lại xuất hiện ở hoa viên Sakamaki

"Nơi này?"

[Bên này!]

"Đây là đâu?"

[Đợi đã!]

Leo nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, chạy ngang cô là phiên bản nhỏ Ayato, Laito và Kanato

"Đây là quá khứ sao?"

Nhưng tại sao Yui lại có được kí ức về gia đình Sakamaki lúc nhỏ cơ chứ

Leo nhìn theo những chú dơi bay đi, rồi nhìn sang Kanato đang khóc

[Mấy con dơi em bắt được bay mất hết rồi]

[Đừng có khóc nữa, Kanato-kun

Lát nữa bắt lại là được chứ gì]

[Đúng rồi, đừng có mít ướt nữa!

Để Ayato-sama đi bắt lại cho!]

Ayato với Laito bắt đầu chạy đi

[Ayato!] Leo bất ngờ nghe giọng nói một người phụ nữ

Leo có thể thấy được đó là một người phụ nữ rất đẹp với mái tóc màu tím, đôi mắt xanh lục ma mị như của Laito và đôi môi đỏ quyến rũ

[Con vẫn ở đây suốt đấy à?

Mau qua đây]

Giọng bà ta tỏ vẻ không hài lòng

Leo tự hỏi đây là ai?

[Kanato-kun! Đi thôi]

[Vâng!]

Laito và Kanato nhanh chóng chạy đi để lại Ayato và người phụ nữ đó một mình

[Nào, mau về học đi]

[Không chịu đâu!

Con đã học suốt rồi còn gì!]

[Đừng có nhiều lời

Mau về phòng đi]

Bà ta dường như không quan tâm

Đến đây Leo đã có thể đoán ra thân phận của bà ta đối 3 người họ rồi

[Tại sao Kanato và Laito thì được chơi, còn con lại phải ngồi học?]

[Bởi vì con khác với chúng]

[Không chịu đâu, con muốn chơi nữa cơ!]

[Ta phải nói bao nhiêu lần nữa con mới chịu hiểu?!] Bà ta gào lên làm Ayato sợ hãi

[Con là người thừa kế gia tộc

Con hiểu điều đó có ý nghĩa gì không?

Nào, nói ta nghe con phải làm gì?]

Ayato cúi đầu cam chịu

[Con phải trở thành số một

Phải giỏi hơn bất cứ ai]

[Thế nếu không làm được thì sao?]

[Thì sẽ không phải là con của mẹ

sẽ chết chìm dưới lòng hồ...]

Nghe đến đây Leo cảm thấy một cổ tức giận nổi lên, cô thấy thương hại cho cậu ta

[Đúng rồi, giỏi lắm!

Nếu không phải là số một thì con sẽ chẳng là gì cả

Một đứa trẻ vô dụng như vậy

sẽ phải sống cô độc cả đời dưới lòng hồ tối tăm lạnh lẽo, không ai có thể tới cứu được

Nếu không muốn bị như thế thì về phòng học đi]

Ayato không cam lòng vùng chạy về

Leo dõi theo bóng hình nhỏ đó, trong lòng ngổn ngang cảm xúc

Chết chìm dưới lòng hồ sao?

Leo đi tới lại gần người đàn bà đó đang ngồi dựa trên ghế thì thấy Kanato chạy lại

[Mẹ ơi?]

[Kanato, con chim nhỏ bé bỏng của ta

Hát đi nào

Hãy cất giọng hát vì ta] Bà ta vươn tay về phía Kanato

[Vâng, thưa mẹ]

Vừa lúc đó Laito chạy lại chỗ 3 người

Leo không thấy được sự khác biệt giữa Laito lúc nhỏ và lúc lớn, vẫn là nụ cười đó đôi mắt đó nhưng trong hình dáng một đứa trẻ

"Laito-san" Leo thì thầm

"Vậy người phụ nữ xinh đẹp đó là mẹ của mấy người Ayato-kun?"

Giọng đó là của Yui, thì ra bản thân Leo vẫn đang trong tiềm thức của Yui


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net