Chương 5: Lau nước mắt...đứng lên...bước tiếp! - Phần 1: Từ bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kể từ ngày đó nó không tham gia ĐTH nữa, nó không muốn gặp LMC nữa. Kể từ cái hôm nó nói như thế nó thấy xấu hổ quá. Nhưng nó tiếc, về sau này nó vẫn luôn hối hận. Nếu như thời gian quay trở lại, nó vẫn cứ sẽ yêu LMC nhưng yêu theo cách riêng của nó. Nhất định nó sẽ cho LMC thời gian để suy nghĩ và cảm nhận. Nó sẽ không nói suông mà chỉ dùng cử chỉ quan tâm. Nhất định nó sẽ theo đuổi LMC đến cùng, sẽ không buông tha anh. CUộc sống luôn tồn tại chữ nếu. Chính vì thế nếu nó làm được nó đã không phải ngồi hối tiếc như thế này.

 -Mai nhớ đi off đúng giờ em nhé.

 - I love ĐTH. Tiếc lắm anh ah.

 -Sao vậy em?

-Từ đầu em đã nói là em muốn quên đi quá khứ rồi mới vào đây. Nhưng quá khứ của em lại ở đây anh ạ.

 -Mr. Phi Trường: Nhưng mem cũ hay mem mới. 

 - Em không thể nói được anh ạ.

 - Cùng quê với em ah.

 - Không.

 - Anh biết ai rồi. Mem mới hôm trước đo off. Anh không nhớ tên nhưng nói là chỉ quen Kem thôi.

 - Mem cũ anh ạ. Thôi em không đi off nữa đâu. Em đã hứa như vậy rồi mà.

 - Con gái thật rắc rối. Như thế thì làm sao mà sống vui được. Em phải sống cho bản thân mình chứ. 

Anh Satan lại nhảy vào động viên nó.

 - Anh cũng từng yêu đơn phương. Và bây giờ cũng thế. Phần lớn mọi người hay đến tìm anh để tâm sự. Vì anh đứng ở giữa. Xét từ hai phía một cách khách quan.

 - Em không tham gia nữa đâu.

 - Như thế là trốn tránh. Anh đã từng như thế nhưng không được đâu em ah.

 - Nhưng em đã quyết rồi. Mỗi người có cách suy nghĩ và cảm nhận riêng.

 Nó quyết tâm từ bỏ.. Giờ nó thấy xấu hổ quá. Nó chưa bao giờ thấy hối hận vì quyết định của mình nhưng nó thấy đau quá. Không những thế cái cảm giác nhục nhã, hờn tủi cứ bám lấy nó.

 - Cô thấy xấu hổ là cô đánh mất mình đấy. Hiểu chưa. Chẳng lẽ cô lại thấy xấu hổ với tình yêu của mình. Hằng mắng nó. Chưa bao giờ Hằng thôi ủng hộ nó tiếp tục theo đuổi LMC cả.

 Bao nhiêu người khuyên can nó, nhưng nó vẫn không thay đổi quyết định của mình.

 Namchelsea: Dù sao cũng chỉ là cậu yêu Huy thôi mà.

 Kem_381: Nhưng ngày trước LMC chưa biết tớ là ai. Giờ tớ xấu hổ lắm.

 Namchelsea: Ôi. cậu buồn cười thật đấy.

 Kindfriend: Hắn là con trai mà sao không có chí khí gì cả. Cứ im lặng như thế thật không đáng mặt đàn ông.

 Kem_381: Thì LMC chưa quên được người yêu cũ mà. Rắc rối lắm. M không hiểu được đâu.

 Kindfriend: Ừ. Phức tạp thật. M đừng thấy xấu hổ. Yêu thì chẳng có gì là nhục cả. Rồi hắn sẽ có câu trả lời thôi mà.

 Quỳnh: Tao bảo mày quên hắn đi àm. Đừng yêu hắn nó. Con gái khổ thật. 

 Danh: Có lẽ hắn cũng thích mày , còn chuyện người yêu cũ thì nó phải có thời gian, đừng bắt nó phải trả lời vội.

 Chỉ chat nhóm một lúc mà nó hoa mắt chóng mặt. Sao tự dưng ai cũng ủng hộ thé này, đừng bắt nó phải hy vọng thêm nữa. Tình cảm của hắn thì chỉ có hắn mới biết được.

 Tuấn cn1: Đọc nhật ký của cậu sao mà giống chuyện của tớ và ấy của tớ thế. cậu đừng bỏ cuộc khi còn hy vọng nhé.

 19/10/2010.

 Nó với Kều đi hóng gió ở sân trường quốc gia, phải tích cực ra ngoài chơi, như thế mới quên LMC được. Đang trên đường về, nó thấy LMC nép vào vỉa hè, lại cái áo sơ mi cảo đập vào mắt. Nó nhìn xuống biển số xe, không sai vào được. Phải trấn tĩnh lại, nó bước chậm lại, nhẹ nhàng bình tĩnh. Tranh thủ lúc LMC đang koong để ý nó bước vụt qua, toan bỏ chạy. Qua được 1 đoạn xa nó mới thở phào nhẹ nhõm.

 - Tớ vừa thấy LMC.

 - Đâu đâu? Sao không nói để cho tớ nhìn mặt. Kều ngó trước nhìn sau.

 Nó kéo tay Kều đi nhanh kẻo LMC lại nhìn thấy bây giờ.

 Hà Nội về đêm, Nhật ký ĐTH.

 - Kem_381: Em biết...Em biết.

 Em phải rời xa để anh được hạnh phúc vui vẻ.

 Với ai cũng được.

Cầu mong anh tìm được người yêu anh như em đã từng yêu anh.

Chúc anh hạnh phúc. Hôm nay nhìn thấy anh, thật may là ah không nhìn thấy.

 Run lắm í. Sợ lắm í. Xấu hổ lắm í.

 Good bye!

 Nó rời xa ĐTH...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net