Phần 2:Có đôi chút bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tút tít. Bống dưng nó nhận được tin nhắn mới của đứa bạn cùng phòng hồi năm nhất.

- M dạo này khỏe chứ. Yêu anh nào chưa?

- T vẫn bình thường. Có anh nào đâu

- Ừ, Thế để t giới thiệu cho. Bạn anh Ưng. Dân Hà Nội. Không đẹp trai lắm nhưng hiền

- T không thích làm quen qua điện thoại. Mà t có đối tượng rồi. Không biết người đó có thích t không nữa. M với anh Ưng sao rồi.

- Ông Ưng á. Ông ấy bỏ rơi t rồi. Ông ấy khai thật với t là ngày xưa ông ấy thích m nhưng m cự tuyệt. Với lại ông ấy vẫn thích m hơn

Nó cần 1 phút để trấn tĩnh. Thôi chết tôi rồi

- Ôi. T có nghe nhầm không đó. Chắc là ông ấy nói vậy để m tức mà không bỏ ông ấy thôi.

- T giới thiệu nha

- Đừng. T không thích

Nhưng không hiểu sao Thủy vẫn cứ cho số của nó cho anh kia

- Hello

- Ai vậy?

- Xin lỗi. Mình nhầm máy.

-Ừ. Không sao.

Một lát sao lại có chuông tin nhắn

- Xin lỗi bạn lần nữa. Nhưng bạn có thể cho mình biết tên được không?

Ẹc, trò này cũ rồi.

-Ah. T tên Mai. Xin lỗi cậu. T không thích làm quen qua điện thoại. Có thể c cho rằng t kiêu. Nhưn không sao. T không thích

- Ừm. T biết mà. Vậy thôi. Chào bạn. Nhưng t vẫn muốn nói tên t cho dù c không muốn biết. T tên Điệp.

Hôm sau bạn đấy lại hỏi tiếp

-C ơi, t xin lỗi vì đã làm phiền c nhưng t muốn hỏi 1 câu nữa được khhong.

- C hỏi đi. Nếu được t sẽ trả lời

- Sao c không thích làm quen qua điện thoại

- Ah. T không thích nói chuyện với người mà t chưa gặp bao giờ và một số lý do khác nữa.

- Ra vậy. T vừa chia tay người yêu nên muốn có ai đó tâm sự. Nếu c thấy phiền thì thôi.

- Nếu buồn c có thể cho t nếu t giúp được.C là bạn Thủy đúng không.

( Ngày đấy mình dễ mủi lòng thật)

- ừ. T xin lỗi vì đã nói dối

Những ngày sau đó ngày nào anh ấy cũng nhắn tin cho nó, nói đủ thứ chuyện trên đời. Và trong mỗi câu chuyện nó thường nhắc tới LMC để anh ta biết chỉ có cậu ấy mới là người trong trái tim nó.

Lúc đầu anh ấy cũng đưa ra lời khuyên: Đáng lẽ ra em không nên kìm nén trái tim mình. Phải để cho nó tự cảm nhận mọi điều. Một khi tình cảm đến có muốn tránh cũng chẳng được.

( Chả là anh này sinh năm 1989 nên đổi cách xưng hô)

Đến một ngày, bỗng dưng anh nói lời yêu với nó

- Anh biết nói điều này ra em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Nhưng anh thích em. Thích tính cách của em

- Anh nói gì vậy. Sao có thể như thế được. Quen qua điện thoại mà anh thích được ah. Chắc chỉ là cái gì đó thôi mà

- Thời gian sẽ trả lời tất cả. Chẳng lẽ em không cho anh thích em à

- Chắc anh mới chia tay nên thế thôi.

- Em đừng nghĩ anh lấy em làm người thay thế. Tình cảm là vậy mà em

(Chưa hỏi đã khai :-p)

Nó không nhắn lại

Mấy hôm sau, nó lại nhận được tin nhắn của người này

-Em ah. Anh xin lỗi vì đã nói ra điều đó. Nhưng anh không hối hận. Dù 1000 lần nữa anh vẫn nói vậy. anh không giống với những người trước đây em quen đâu

- Xin lỗi anh. Em hiểu tình cảm của anh. Nhưng em chỉ yêu LMC thôi.

- Nhưng em có biết tình cảm của cậu bạn đó dành cho em như thế nào không?

- Em không. Nhưng em vẫn chỉ yêu LMC thôi.

- Em hãy cho anh một cơ hội. Sau này chúng ta sẽ gặp nhau

- Không. Em không gặp đâu. Dù sao đi nữa câu trả lời của em chỉ có một. Anh đừng làm thế em khó xử. Em không muốn phải làm người khác đau khổ. Từ nay em sẽ không nói chuyện với anh nữa

- Anh sẽ chờ. Anh đã muốn gặp thì nhất định sẽ tìm ra em.

Nó không nhắn lại. Thay sim một thời gian rồi mọi chuyện cũng ổn

Nó cũng chẳng biết sau này còn cơ hội gặp LMC nữa không. Thôi thì tất cả đều phó mặc cho số phận, cho nhân duyên. Nó cứ ngỡ xa mặt sẽ cách lòng nhưng không phải. Tối hôm đó, nó không ngủ được. Nó đang trên xe từ Vinh ra Hà Nội. Chả hiểu sao chuyến xe này toàn con trai. Nó kéo hành lý xuống dưới. Nó thấy hơi sợ vì gã phụ xe có vẻ vồ vập và thô lỗ. Lòng nơm nớp lo lắng xem có chuyện gì xảy ra. Hơn lúc nào hết nó cần ai đó bảo vệ. Bất giác nó nhớ đến LMC của nó. Nó ngước lên trời qua cánh cửa xe.

Nghe nói hôm nay có sao băng. Nó chờ mãi, chờ mãi nhưng không thấy sao băng đâu. Nhưng nếu được ước, nó vẫn muốn được gặp lại LMC 1 lần nữa để xác định tình cảm của mình dành cho cậu ấy như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net