Chương 15: Lời thách đấu từ mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hera vừa chào tạm biệt bạn học từ lớp ra, cô nhanh chóng di chuyển đến phòng thể chất thứ hai của trường, bình thường CLB của Hera đều toàn thành viên giỏi nên việc tập luyện mấy chốc cũng nhanh chóng, nếu còn dư thời gian thì Hera sẽ chạy sang phụ giúp Darling, đợi cô về nhà chung. Vừa đi vừa vu vơ hát, Hera vô tư như một thiếu nữ xuân xanh.

"Hera chibi-chan"

Đột nhiên sau lưng có tiếng gọi tới. Hera vô thức quay đầu lại, đập vào mắt là thân thể cao lớn, mái tóc hất lên, ánh nhìn sắc bé. Ánh mắt Hera di chuyển lên trên, lướt qua bờ môi mấp máy như cười, sau cùng là đối diện với ánh mắt đang cười của anh.

Bên tai gió thoảng qua phe phất. Theo làn gió, vương vấn mùi nắng nhè nhẹ. Ánh nắng vàng ươm rắc trên người anh thứ ánh sáng kim sắc lung linh, khiến những đường nét nhu hòa của anh bớt đi mấy phần chói mắt, thêm vào mấy phần dịu dàng, trong trẻo.

Kuroo rũ mắt, đi tới bên cạnh Hera, vui vẻ chào hỏi "Em đi tới gặp Ohara à"

Anh ấy gần quá.

Mặt Hera cứng ngắc, nhất thời không biết phải nói gì.

Nhìn thấy Hera im lặng không nói, Kuroo suy nghĩ một hồi rồi quyết định đề nghị đi cùng nhau, cả hai đi bên cạnh mà không nó lời nào khiến Kuroo có cảm giác như mình đã làm gì đó chọc giận Hera.

Kuroo di chuyển theo sau cô, chậm rãi hỏi "Anh...Làm gì khiến em giận à"

Hera kịp thời phản ứng, nhẹ nhàng đáp "À...Không, em đang không biết nói gì với anh"

Kuroo khẽ thở phào, suy nghĩ làm gì sai chốc lát biến mất, anh vui vẻ nói "Ồ, anh tưởng Hera chibi giận anh cơ"

"Không có"

"Thế em không đi gặp Ohara à"

"Hôm nay em phải đi sinh hoạt CLB"

"CLB bóng chuyền à"

"Ừ"

Hera ngày thường rất hoạt bát, vui vẻ và năng nổ nhưng không hiểu sao khi Hera gặp Kuroo, cô như biến thành Darling, im lặng một cách đáng sợ.

"Bình thường em rất hay nói mà, sao hôm nay lại ít nói thế"

"Tại em nghĩ mình sẽ thua nếu nói nhiều với anh"

"Oya Oya, cô bé này dễ thương thế" Kuroo trưng ra tính cách phóng túng, tùy tiện, tiếp tục chiêu chọc Hera. Dường như anh có một sự thích thú kì lạ với cô bé này.

"Đã nói là không có rồi mà"

Hera tức giận, nhảy lên đánh vài cái lên người anh, Kuroo ôm người cười ngặt ngẽo, giả bộ làm vẻ mặt đau thương như bị đánh trăm hit vô người. Đàn anh này đối với Hera để mà nói thì có phần bỡn cợt, thích chiêu chọc người khác, trông vẻ ngoài như một dân chơi nhưng thật ra lại rất quan tâm, để ý tới người khác.

"Kuroo-senpai, nhìn anh vậy mà không phải vậy ha"

"Hả, ý em là gì"

"Là vậy đó" Hera đi trước, không thèm ngoảnh mặt ra đằng sau để ý tới Kuroo.

Kuroo vẫn kiên trì bám theo Hera, mồm miệng lải nhải khiến Hera nhức cả đầu, cô định quay đầu mắng anh một câu thì bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt mở to ra, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Kuroo đằng sau không kịp phanh lại, va vô người Hera, tuy nhiên lực đạo không lớn, anh nhìn Hera bất mãn nói.

"Sao em dừng lại đột ngột thế"

Sau khi nhìn thấy sắc mặt của Hera thay đổi chỉ sau vài giây, Kuroo nhận thấy có gì đó không ổn đang diễn ra đằng trước, linh tính mách bảo có chuyện không lành, anh nhìn lên thì thấy một người phụ nữ trẻ đẹp, cỡ tầm 40 tuổi, dáng dấp cao lớn, thân hình săn chắc, nhìn như là một huấn luyện viên thể thao. Bà ấy đang đi về phía Hera, nhìn cô cười dịu dàng.

"Hera, cháu có thể chỉ cô tới gặp Darling không"

Hera bất ngờ tới mức lời nói ra không rõ, cô ngập ngừng, lắp bắp nói "Hu...Huấn luyện viên..."

"Ừm" người phụ nữ ấy cười, như chờ Hera nói tiếp.

"Cô tới đây...Có việc cần gặp Darling ạ..."

"Ừ, cô có chút việc cần bàn bạc với nó"

Hera hít thở sâu, cô cố giữ sự mất bình tĩnh của mình, chậm rãi nói "Darling...Cháu kho..."

Lời chưa nói hết, người phụ nữ trước mặt như toả ra luồng khí đáng sợ khiến Hera phải dè chừng, đây chính là vị huấn luyện viên độc tài của họ, bà là Ohara Chiko, mẹ của Ohara Darling. Chiko như nhìn thấu tâm can học trò mình, bà nhẹ nhàng đưa tay lên, cơ thể Hera phản xạ lại, cô giật mình lùi về sau, nhắm mắt lại, bàn tay run rẩy thấm đẫm mồ hôi bấu chặt vô giỏ sách.

Kuroo đứng đằng sau thấy chuyện có vẻ không ổn, anh định tiến lên giơ tay chặn lại nhưng Chika chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Hera, âm sắc trong trẻo vang lên.

"Cô biết cháu sẽ không nói dối...Đúng chứ"

"Cô Ohara..."

Vẻ mặt Hera càng trở nên khó coi, như thể cô đang đối mặt với một con thú hung hăng tàn bạo. Kuroo mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy Hera trở nên kinh hãi như vậy, Kuroo nắm lấy bàn tay Hera rồi kéo cô xuống, cơ thể nhỏ con của cô được anh che chở, như núp vào bóng râm của cây đại thụ, cảm giác an toàn đến từ Kuroo như tiếp thêm sức mạnh cho Hera. Như được cứu thoát chết trong gan tấc, Hera dần trở nên bình tĩnh, hô hấp dần ổn định.

"Cháu không biết cô là ai, nhưng nếu cô muốn gặp Ohara thì đừng đe doạ Hera ạ, cô chỉ khiến em ấy sợ hãi hơn thôi"

Chiko nhìn Kuroo, dừng lại một lúc, bà như hiểu ra gì đó, đột nhiên cười ra tiếng "Hahaha, bạn trai của Hera à, cô chỉ muốn gặp con gái mình nói chuyện thôi"

Hera thoát khỏi vòng tay đang bảo vệ cô ra, ngập ngừng nói "Huấn luyện viên...Xin đừng làm tổn thương cậu ấy nữa"

Chiko nhìn Hera cười diễm lệ, bà tuy tuổi cao nhưng nhìn như gái 30, sắc đẹp vẫn như thời đỉnh cao, đẹp vô cùng "Ừm, cảm ơn cháu vì đã lo lắng cho nó"

Hera biết, đây là huấn luyện viên lúc bà đáng sợ nhất, nhìn bà cười như vậy nhưng đừng tưởng rằng bà ta sẽ không làm gì. Hera biết sẽ có chuyện khi Chiko gặp Darling, tuy nhiên cơn áp bức từ Chiko từ bao lâu nay áp đặt lên mọi người khiến cơ thể phản ứng như một phản xạ, ai đứng trước mặt bà cũng sẽ đều run rẩy, như con thú sắp bị săn.

Mặc dù là người ngoài cuộc nhưng Kuroo cũng có cảm giác sợ hãi giống Hera, cảm giác này như đứng trước một đối thủ mạnh mà không biết chắc được rằng họ sẽ làm gì với mình. Hera bước chầm chậm về phía phòng CLB nam, kiểu gì Chiko cũng sẽ tìm được Darling nên cho dù có che dấu cho cô cỡ nào thì cũng sẽ bị phát hiện.

Lúc này Hera cảm thấy mình vô cùng bất lực và bất tài, cô chẳng thể làm được gì để bảo vệ Darling. Tuy nhiên có một điều mà Hera muốn cho Darling biết rằng cậu ấy không hề có một mình, nếu gặp chuyện thì Hera sẽ đứng ra trợ giúp Darling.

Darling lúc này vẫn không biết chuyện gì khủng khiếp sắp ập tới mình, cô đứng nhìn các thành viên trong CLB tập luyện trong khi não cô đang bày ra hàng trăm trận đấu khác nhau.

Không được, cái này không được.

Nhanh quá, Hera sẽ không bắt kịp.

Hm...Kiểu này anh em nhà Miya sẽ bắt chước được mình.

"Em chào thầy ạ"

Giọng nói này quen quá...

Khoan đã, không lẽ...

Darling quay đầu nhìn lại, ánh mắt kinh ngạc, Chika nhìn cô mỉm cười, ánh mắt đầy khiêu khích đưa về phía cô. Bà vui vẻ bắt tay vị HLV của Nekoma rồi nói gì đó, Hera thì đứng đằng sau, trông cô có vẻ không ổn lắm, giống như sắp khóc tới nơi. HLV Nekoma gật đầu vài cái với mẹ Darling, xong quay sang kêu mọi người trong CLB tập hợp lại.

"Các em, đây là học trò cũ của thầy, là mẹ của quản lý Darling"

"HẢAAA"

Các thành viên đều kinh ngạc, lần đầu tiên họ có thể diện kiến một mỹ nữ như thế này, gen nhà Ohara khiến ai nấy cũng đều kinh ngạc. Darling từ đầu giờ tới giờ vẫn giữ một nét mặt, cô bình tĩnh, đánh giá tình huống cùng phỏng đoán hành động mẹ cô sẽ làm.

"Cảm ơn các cháu đã trông chừng Darling, con bé chắc gây rối nhiều lắm nhỉ"

"Dạ...dạ không ạ" Yaku lên tiếng, anh lén nhìn sắc mặt Darling, trông có vẻ như cô bình tĩnh hơn mọi ngày.

"Cảm ơn các cháu" Chika vui vẻ chào hỏi xong bà quay sang Darling, điềm tĩnh hỏi "Mẹ có chuyện muốn nói với con"

"Được"

Darling quay đầu lại, cô nói tiếp "Đừng làm phiền mọi người tập luyện, ra ngoài nói chuyện đi"

Chika vẫn đứng đó không di chuyển, bà nhàn nhã lên tiếng như thể việc này rất bình thường "Không, mẹ sẽ nói ngay bây giờ"

Sự chịu đựng của Darling đã đạt giới hạn, tuy nhiên cô vẫn ráng giữ bình tĩnh, hướng gương mặt lạnh lùng và chán nản về phía mẹ mình, mặt không đổi sắc trả lời "Mẹ muốn người ngoài bàn tán về chuyện nhà mình à"

Đoán được phản ứng của con gái mình không ngoài dự tính của mình, Chika cảm giác như mình đang dần nắm thóp Darling trong bàn tay mình. Mọi người trong CLB thường ngày luôn thấy Darling là một cô bé ít nói, trầm tính nhưng rất tận tình, lại hay chỉ dạy cho mọi người, ngoài ra cô còn rất chu đáo. Nhưng ngày hôm nay là lần đầu Darling biểu hiện gương mặt đáng sợ đến vậy, như thể muốn giết chết người trước mặt mình trong gang tấc.

Quả nhiên hổ dữ thì thường rất đáng sợ.

Ánh mắt của cô liếc qua vị HLV, sau đó rất nhanh rủ xuống, hình như người ngoài cũng không thấy phiền, vậy thì cô cũng không còn kiêng nể gì.

Nhưng mà cô cũng muốn có thể diện của mình.

Darling không lên tiếng, cứ thế đối mắt với mẹ mình, Chika khẽ cười khan, bà từ tốn nói.

"Mẹ vẫn chưa cho phép con ra ngoài ở, sự việc lần này chỉ là sự nhượng bộ của mẹ"

"Con biết"

"Nếu như con muốn tự do, thì phải thắng mẹ"

"..."

Bà vừa nói xong, đưa cho Darling một xấp giấy, trên đó là thời gian diễn ra giải đấu Olympic Tokyo vào năm sau, với sự góp mặt của nhiều đội bóng chuyền nữ trên khắp thế giới, vì năm sau Nhật Bản sẽ là đại diện tổ chức Olympic. Trong đó có danh sách đội tuyển dự bị của cô, nhưng lại không có tên Darling trong đó.

"Mẹ đã loại bỏ tên con khỏi đội tuyển, nếu muốn vào thì CLB bóng chuyền nữ của Nekoma phải thắng giải quốc gia"

Darling im lặng không lên tiếng, nhưng gương mặt cô càng ngày càng đáng sợ.

"Nếu muốn tự do, thì phải đưa Nhật Bản lên top đầu, để làm được như vậy thì con phải tự mình điền tên vào đội tuyển dự bị"

Bà nói thêm "Hoặc con có thể từ chối, về lại đội tuyển rồi thi đấu, nếu muốn sau này cuộc đời con không phụ thuộc vào mẹ, vậy thì hãy tự chiến thắng mẹ đi"

"Còn bây giờ..." mẹ Darling chỉ tay vào người cô, ra lệnh "Đi về nhà, hoặc đỡ được 9 cú phát bóng trên 10 trái của mẹ, lúc đó con muốn làm gì thì làm"

Yêu cầu vô lý này khiến Hera choàng tỉnh khỏi cơn sợ sệt, cô nhanh chóng chạy tới Darling, giọng nói có chút run rẩy.

"HLV à...cháu biết bạn ấy làm vậy không tốt, nhưng Darling đang bị thương...cháu có thể..."

Chika nhìn Hera chằm chằm một lúc, ánh mắt lạnh lùng, đầy sát khí toả ra vô hình khiến cô im bặt. Bà nhìn Hera mỉm cười dịu dàng, lời nói mang vẻ cảnh cáo.

"Hera à, nếu cháu còn làm như vậy nữa thì ta sẽ xem xét lại cháu với tư cách là HLV của đội đó"

"Đừng làm vậy"

Darling đứng chắn trước mặt Hera, ánh mắt nghiêm túc nhìn mẹ mình "Được thôi"

"Darling à" Kenma có ý định đi tới giải vây nhưng đã bị Kuroo chặn lại, anh lắc đầu.

"Xin lỗi mọi người vì đã làm phiền"

Darling cuối đầu, vị HLV Nekoma bình tĩnh thở dài, nhẹ nhàng đi tới vỗ lưng Darling.

"Không sao đâu, dù sao được chứng kiến HLV chuyên nghiệp phát bóng cũng coi như cho tụi nhỏ này học hỏi"

"Em xin lỗi thầy ạ"

Mẹ Darling đi tới, HLV cười bảo không sao, nhìn đứa con gái còn đang băng bó của mình, nghiêm túc nói.

"Bàn tay bị thương thì dùng cổ tay đỡ, con đã đỡ biết bao nhiêu lần rồi, vết thương này chẳng là gì cả"

Nói xong bà đi tới bên kia lưới, khởi động nhẹ nhàng trước khi phát bóng. Darling vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm của mình, cô khẽ cười, Hera nhìn cô đầy chua xót.

"Hahaha...Mẹ đáng sợ thật đấy"

Các thành viên CLB như chôn chân tại chỗ, không biết nên phản ứng như thế nào, mặc dù đã nghe kể về hoàn cảnh của Darling nhưng khi được tận mắt chứng kiến hổ mẹ ăn thịt hổ con như này, cảm giác khó mà diễn tả bằng lời được. Kenma lo lắng sốt ruột vô cùng, anh cứ thấp thỏm nhưng Hera còn lo hơn thế, cô bắt đầu khóc.

"Đừng khóc...Hãy tin là em ấy sẽ làm được"

Kuroo đứng bên cạnh vỗ về, anh đưa cô khăn mặt, Hera cảm ơn rồi chắp tay lại, cầu nguyện cho Darling.

Lần đầu tiên trong đời, khi cô 7 tuổi, lúc đỡ đường chuyền bóng nặng đánh vô người đầy đau đớn, lúc đó Darling chỉ có ngã xuống và khóc lóc, nhưng mẹ cô lại bắt cô đứng lên, đỡ từ trái này đến trái khác.

Cho đến bây giờ việc đỡ 9 trên 10 trái là không thể, vì bà có bao giờ thương xót cho con gái mình, nhưng bây giờ đã khác. Việc Darling có thể đỡ 9 trên 10 trái là chuyện có thể, nhưng mà với HLV chuyên nghiệp thì cô không biết mình có kiên trì như thế không.

Darling đứng giữa sân, thủ tư thế đỡ bóng, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước, dự đoán đường bóng có thể xảy ra. Không khí dần im lặng, mọi người trong CLB đều có thể cảm nhận được sức nặng này, nó như đang chặn từng đợt hô hấp của từng người trong phòng thể chất.

Chika bước tới 7 bước, bà nhảy lên cao, ngay tiếp theo sức nặng từ tay truyền đến bóng, trái bóng như một tia chớp, bay xẹt qua Darling.

Khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng lại tưởng chừng như vô hạn đó làm Darling bất giác run rẩy, cơ thể bắt đầu không tự chủ được, đứng im bất động như một phản ứng thường ngày của cơ thể. Đúng vậy, Darling vẫn nhớ tới cảm giác sợ hãi này, giờ cô đã hiểu ra được một điều. Darling cười chế giễu bản thân vì đã quá tự tin và chủ quan.

"Em hi vọng cậu ấy có thể đỡ được 1 trái trong 10 trái của HLV"

"Hả" Kenma không tin, nhìn qua Hera.

"Darling và các thành viên khác trong đội tuyển, chưa có ai có thể đỡ được cú phát bóng của HLV"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net