Chương 1: Nhờ vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thấy ai hoàn hảo như Nguyễn Trần Quang Anh. Nó vừa đẹp trai, học giỏi lại còn khá ga lăng với nữ giới, đúng chuẩn một goodboy. Cơ mà đâu đó vẫn có rất nhiều đồn đoán thậm chí là nhiều tin đồn không hay về nó. Đại loại như nó là trap boy, một tháng thay người yêu như thay áo hay coi tình cảm của người khác là trò đùa để mua vui cho bản thân. Tôi cũng khá nghi hoặc về Quang Anh. Làm gì có ai hoàn hảo như vậy? Ngay cả đến gia thế của nó cũng thuộc loại khá giả. Nhưng  xét cho cùng thì nước sông không phạm nước giếng. Chuyện nó có giống như lời đồn hay không cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi

Tôi đi vào bãi đỗ xe, mệt mỏi ngồi lên con xe mới toanh của Trúc. Nó mới được bố mẹ mua cho con Vinfast đẹp điên người, mới tinh sáng bóng trông đến mà ham.

Tôi nhìn xuống đồng hồ, giờ cũng gần bảy giờ mười. Vừa nãy Trúc có nhờ tôi đi xuống bãi gửi xe lấy hộ nó vài tờ giấy trước còn nó thì qua câu lạc bộ có chút việc. Tôi thừa biết Trúc chẳng phải kiểu người nhiệt tình như vậy, chẳng qua anh crush nhờ nó nên nó mới năng nổ xung phong đi làm thôi

Tôi mở cốp xe Trúc ra, bên trong toàn là đồ đạc bị Trúc vứt lung tung trông đến là đáng thương. Nó nhờ tôi lấy mấy tờ giấy bài tập gì đó tôi cũng không rõ nhưng đại loại là để nó lấy cớ mang đi hỏi anh crush của nó. Tìm mãi tôi mới tìm được mấy tờ phiếu bài tập ở tít dưới cùng của nó

Lúc tôi lên lớp cũng là lúc trống vừa đánh vào tiết. Tôi vội để phiếu bài tập của Trúc lên bàn nó rồi về lại chỗ của mình.

"Mày mới đi đâu về đấy?" Huyền quay sang hỏi tôi, tay vẫn không ngừng làm bài

"Tao đi lấy mấy tờ giấy cho con Trúc" Tôi cầm cặp lên, lôi sách vở cho tiết đầu tiên rồi quay sang nhìn Huyền "Kinh! Nay chăm gớm"

"Tao đã hạ quyết tâm rồi, từ nay tao phải chăm chỉ hơn"

"Chứ không phải tối qua vừa bị cô Nga phê bình trước lớp vì không chịu làm bài tập mấy bữa hả?" Nhân quay xuống nhìn Huyền với vẻ mặt khinh khỉnh trông vô cùng ngứa đòn

"Mày im" Huyền ngẩng đầu lên nhìn Nhân bằng ánh mắt hình viên đạn "Do mày may thôi. Mày cứ cẩn thận, mấy bữa nữa đến mày liền đấy"

Huyền và Nhân là bạn học từ hổi tiểu học, bẵng đi một thời gian thì hai chúng nó lại học chung cấp ba. Cơ mà ngay từ hổi tiểu học chúng nó đã chẳng ưa nhau rồi

Khi tiếng trống đánh vào tiết vừa vang lên, Trúc vội trở về lớp trông bộ dạng chạy không kịp nhận thức đúng sai. Phải rồi, phòng sinh hoạt câu lạc bộ nó ở trên tầng hai dãy khu nhà đối diện khu của chúng tôi, cách đây khá xa. Nói thật, tôi không ủng hộ việc Trúc theo đuổi anh Huy cho lắm. Thứ nhất, anh Huy khá là khó gần nói chuyện cũng không mấy lọt tai. Thứ hai, nhìn kiểu gì tôi cũng thấy anh Huy là badboy ngầm. Vẻ ngoài của anh lúc nào cũng trông khá là bỉ ổi và tôi đã nhiều lần xác nhận anh có những dấu hiệu của badboy. Tôi đã nhiều lần khuyên Trúc nhưng biết làm sao được bạn tôi bỏ ngoài tai hết

"Ê mày" Huyền huých vào tay tôi "Confession trường mình dạo này tương tác cao ngất ngưởng, mà đa phần toàn xin info thằng Quang Anh không. Khiếp thật, có mỗi một thằng con trai thôi mà confession loạn cả lên" Huyền lướt lướt điện thoại rồi thầm cảm thán

Chuyện này tôi cũng không lấy làm lạ. Quang Anh xưa giờ luôn luôn thu hút sự chú ý từ phái nữ. Nó rất biết cách khiến người khác rung động. Phải nói sao nhỉ? Tôi thấy Quang Anh đối xử với bất kì cô gái nào cũng giống nhau. Từ cử chỉ ánh mắt cho đến lời nói, tất cả đều dịu dàng như rót mật vào tai. Nói thật, dù tôi chỉ mới nói chuyện với Quang Anh một hai lần nhưng nó để lại thiện cảm cho tôi khá tốt

"Hình như khối mình dạo này còn có tin đồn Quang Anh đang hẹn hò với Hồng My lớp 11C đấy. Tao nghe bọn con trai cả ngày tụm năm tụm ba lại đùa đùa cợt cợt cái gì mà Hồng My dễ dãi rồi Quang Anh chỉ đang trêu đùa con kia thôi. Sao cả ngày tao cứ thấy mấy tin đồn không hay về thắng đó ấy nhỉ?"

Khiếp thật, không hiểu Quang Anh sống sao mà cả ngày để người ta đồn là loại người không ra gì

"Mà hình như dạo này câu lạc bộ mày đang làm chiến dịch tuyên truyền gì đúng không?"

"Ừ, cái này là do nhà trường yêu cầu thôi chứ chả ai tự nguyện cả"

Nghĩ đến đây tôi lại không ngừng thở dài ngao ngán. Chẳng là đợt này nhà trường có yêu cầu câu lạc bộ của chúng tôi viết vài bài báo liên quan đến vấn đề tuyên truyền. Đợt này khá gấp nên phải phân chia theo nhiều nhóm, mỗi người cũng phải kham một công việc lớn hơn bình thường. Tại mỗi tháng câu lạc bộ tôi chỉ ra đến một đến hai bài báo thôi, đợt này còn yêu cầu khá gấp nữa. Dạo này tôi đang bận học Ietls nên tôi bận sắp điên lên rồi đây

"Biết thế ngay từ đầu tao vào câu lạc bộ của mày có phải nhàn không?"

"Tao chả thấy nhàn chỗ nào cả, suốt ngày tao cứ bị sai vặt như nô bộc, chả vui tí nào"

Cứ thế, tiết học đầu tiên trôi qua trong yên bình. Tại nay cô Hóa dạy lớp tôi có việc nên cô khác dạy thay chứ bình thường tiết hóa nào đối với lớp tôi cũng giống như cực hình, cô không kiểm tra mười lăm phút thì lại kiểm tra vở bài tập, không kiểm tra miệng thì lại bắt đứng lên đọc thuộc lòng. Ui! Nghĩ đến thôi là tôi đã nổi da gà da vịt lên rồi

Trống vừa hết tiết là Trúc liền phi như bay sang bàn tôi. Nó nhìn tôi bằng con mắt khẩn cầu tha thiết đến nỗi ngộ nhỡ tôi mà không giúp nó là nó lăn đùng ra đây ăn vạ chứ nhất quyết không đi đâu hết

"Mày sao thế Trúc?" Tôi ngơ ngác nhìn nó

"Nhóm mày được phân trong câu lạc bộ có Quang Anh đúng không?"

"Ừ, sao thế?" Tôi chớp chớp mắt nhìn Trúc

"Mày chụp cho tao vài tấm của nó được không? Xấu cũng được, miễn sao là có hình" Trúc ngừng lại một lúc, dường như nó đang cố gắng sắp xếp từ ngữ sao cho hợp lí "Hôm trước con em họ tao có đi ngang qua trường, bắt gặp thằng Quang Anh sáng bừng trong đám đông thế là nó nằng nặc bắt tao chụp cho nó vài tấm của thằng kia. Tất nhiên là tao từ chối nhưng mà nó cứ dọa mách mẹ tao chuyện tao được 5 điểm Hóa nên bí quá tao mới đồng ý. Cứu một mạng người bằng xây mười tòa tháp đấy bạn ạ" Trúc nhìn tôi với con mắt lấp lánh tràn ngập niềm hi vọng

Trúc là bạn tôi mà nên tất nhiên là "Không" rồi

"Mày điên hả? Lỡ nó phát hiện ra tao đang chụp nó thì sao? Nhục lắm, tao không làm đâu" Tôi ngừng một lúc, nghĩ đi nghĩ lại rồi nói "Mà cái này mày tự làm được mà, nhờ tao làm gì"

"Xung quanh nó có nhiều người lắm, chụp lộ liễu như vậy người ta lại tưởng tao thích nó. Nhóm mày có năm người thôi mà, tranh thủ đến sớm chụp không ai thấy đâu" Trúc ôm tay tôi, đưa mắt sang nhìn Huyền "Hay mày làm giúp tao đi Huyền"

"Không. Tao chưa có bị điên, để tao sống yên bình hết cấp ba đi" Huyền thẳng thừng từ chối Trúc, tay nó vẫn không ngừng lướt điện thoại

"Thôi được rồi, sau đợt này tao bao mày một chầu to được chưa? Phương muốn gì tao cũng mua cho Phương ăn hết" Trúc đột nhiên ngồi thằng lại, chuyển đối tượng sang tôi

Là một con người có lòng tự trọng, tôi nên cương quyết từ chối. Nhưng sự đường hoàng và lòng tự trọng nào có ăn được đâu, lỡ mang tiếng hèn rồi thì hèn cho trót. Người ta bảo mấy đứa hèn thường sống dai mà



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net