Redamancy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yeh Shuhua trong mắt Seo Soojin rất đặc biệt. Đại khái, cô gái Đài Loan kia là kiểu người thế này. Shuhua thờ ơ nhìn tất cả các bạn học, mặc nhiên không bao giờ bắt chuyện hay tiếp xúc quá năm phút với một ai. Nhưng lại cực kì ấm áp và quan tâm đến nàng. Tuy nhiên, cách bày tỏ sự quan tâm của Yeh Shuhua có hơi khác người.

Thay vì lo lắng hỏi han xem Soojin có lạnh không, Shuhua lại trách móc không ngừng, chê bai đến bủng beo vô cớ, rằng nàng thật ngốc, IQ thật kém, siêu cấp đần độn, không biết tự chăm lo cho bản thân, vân vân và mây mây... Miệng thì chê lên chê xuống con gái nhà người ta là thế, nhưng vẫn chạy đi mua túi chườm cho nàng, còn nhường áo khoác ấm cho Soojin. Suy cho cùng, Yeh Shuhua đúng lạnh lùng, thờ ơ thật đấy, nhưng sâu thẳm bên trong, cô lại ngọt ngào đến lạ.

Đối với Soojin, cô gái họ Yeh cũng là người có trái tim nhân hậu, và tâm lý đến ngạc nhiên. Dù cho ngoài mặt luôn tỏ vẻ không quan tâm người khác là thế, nhưng Shuhua vẫn thường thầm lặng giúp đỡ mọi người.

Nàng thấy cô bí mật xóa sạch những lời chửi rủa được viết trên bàn của một bạn học bị tẩy chay.

Nàng biết cô là người đã lén mua phần cơm trưa để vào ngăn bàn cho nam sinh có hoàn cảnh khó khăn cùng lớp.

Shuhua cũng là người luôn chuẩn bị một bình nước ấm mang theo, rồi đưa nó cho nàng, mỗi khi Soojin đến ngày dâu. Yeh Shuhua cứ tẩn ngẩn tần ngần như thế, lúc nào cũng tỏ ra bản thân không can dự đến chuyện bao đồng, nhưng luôn lặng lẽ giúp đỡ người khác khi họ khó khăn.

Seo Soojin cũng thầm ghen tị và ngưỡng mộ cô gái ấy.

Shuhua sinh ra đã gần kề vạch đích, xuất thân danh giá, gia đình quyền lực, không những thế còn được cha mẹ hết mực bao bọc và ủng hộ mọi quyết định của bản thân. Ngay từ đầu, bước đệm của Yeh Shuhua đã vô cùng chắc chắn, còn lại có thành công suôn sẻ chỉ là yếu tố thời gian.  Nhưng cô gái họ Yeh không vì thế mà ỷ lại hay phụ thuộc vào gia đình, từng thành tích cao, từng kết quả học tập xuất sắc cô đạt được, đều là tự thân cố gắng vươn lên nắm lấy. Seo Soojin thực lòng không muốn nói, nhưng từ lâu trong tâm đã ngầm thừa nhận, rằng Shuhua quả thật đa tài đến xuất chúng, từ gia thế đến năng lực và ngoại hình đều rõ ràng hơn người thường ngót nghét 5 phần. Điều này đôi lúc khiến nàng thấy phiền lòng.

Seo Soojin không biết từ lúc nào hay ngẫm lại bản thân. Nàng suy cho cùng chỉ là một người thường, huống hồ gia cảnh còn chẳng thể đầy đủ như ai kia, năng lực cũng chỉ có hạn, và nhan sắc kì thực chỉ ở mức tầm thường mà thôi. Soojin nhiều khi thấy mình thật nhỏ bé, nàng quá thấp kém, để có thể chạm tay được đến cô.

Tấm chân tình ấy của Seo Soojin dành cho Shuhua, đoạn tình cảm nàng hướng về Yeh Shuhua, cuối cùng cũng chỉ có thể đem giấu kín trong lòng, mãi mãi chẳng dám nói ra...





















Seo Soojin bị ốm, nàng xin phép nghỉ học một ngày. Cả hôm đó Yeh Shuhua cứ thẫn thờ nhìn sang chỗ trống bên cạnh, tâm trạng cô không tốt, kéo theo kiến thức tiếp thu được không đảm bảo. Thế là Yeh Shuhua ta cũng nhanh chóng xin giáo viên nghỉ sớm mà tan trường. Bước ra khỏi cổng, cô liền nhắn tin cho người kia.

"Họ Seo kia, ốm đau thế nào sao không nói trước ? Báo hại tôi ngồi một mình tẻ nhạt cả hôm nay !"

Nhưng đợi mãi chả thấy hồi âm, Yeh Shuhua tặc lưỡi, kiểu này là ốm nặng nên mới không động đến điện thoại đây mà. Cô quyết định không về nhà. Điểm đến mới: nhà Seo Soojin.

Shuhua đến hàn Quốc làm học sinh trao đổi, mặc nhiên cha mẹ đều ở lại Đài Loan mà không đi theo. Bậc phụ huynh muốn cô tự lập trong thời gian này, liền mua một căn hộ ngay trung tâm cho con gái, xe cộ cũng được lo đầy đủ, hằng ngày đều có tài xế riêng đưa đón. Cha mẹ Shuhua thoáng tính, không quản giờ giấc sinh hoạt của cô gái trẻ, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tình hình, nên Yeh Shuhua tranh thủ đã chu du khắp các ngõ ngách của Seoul rộng lớn, đường đi cũng thuộc làu nằm lòng bàn tay.

Yeh Shuhua là kiểu, dù xuất thân có người hầu kẻ hạ, nhưng lại thích chu du nay đây mai đó trên mọi nẻo đường, có hơi hướng giống mấy kẻ tha hương cầu thực hơn là du khách vãng lai. Mà cô cũng chẳng quan tâm lắm, Shuhua thích gì làm đấy, không ai có thể quản, kể cả là gia đình. Cũng giống như lúc này, cô muốn đến nhà nàng họ Seo kia, liền ngay lập tức gọi người chở tới, trước khi đi còn không quên tạt qua siêu thị mua cả tá đồ bổ dưỡng, mục đích là bồi bổ cho nàng mau khỏi ốm, còn sớm đi học lại cùng mình.

Cô gái nheo mày khi nghe tài xế nói rằng con phố nơi Soojin ở quá nhỏ, xe không thể đi vào, chỉ đành thở dài cuốc bộ. Shuhua nhanh chóng tìm được nhà Soojin. Seo Soojin sống trong một căn nhà nhỏ hai tầng, dọc bức tường bao quanh điểm giàn bông tím đẹp mắt, trước cửa còn đặt một hòm thư đỏ làm bằng gỗ, trên đó khắc "Chúc một ngày tốt lành !". Điều này vô tình khiến Shuhua bật cười, căn nhà Seo Soojin sống cũng thật đơn giản và bình yên, như tính cách nàng vậy. Cô dùng khuỷu tay nhấn chuông, có chút hồi hộp, đứng chờ người thương xuất hiện sau cánh cửa gỗ.

"Ai vậy ạ...? Ô ! Sao cậu lại ở đây !?"

Soojin xuống mở cửa, mắt to tròn đầy nhạc nhiên khi thấy người đối diện.

"Tôi đến thăm cậu, xem cậu ốm đau sắp chết chưa mà dám không trả lời tin nhắn của tôi haha."

Shuhua chẳng để nàng kịp phản ứng, đã nhanh chóng lách người vào trong. Cô lướt nhanh qua nội thất, rồi đặt túi đồ lên bàn ăn, Shuhua thản nhiên tiến tới tủ lạnh ngó nghiêng một hồi.

"Này tiểu thư kia ơi, nhà tôi không có gì cho cậu ăn đâu, đừng tự tiện như thế chứ..." Seo Soojin đi đến, một tay đóng sầm cửa tủ lạnh, tay còn lại vắt ngang trán than thở, nàng tiếp tục.

"Cậu... đừng phá phách nhà tôi là được, còn lại có thể bật tivi hay làm gì tùy ý. Tôi lên phòng ngủ tiếp, đừng làm phiền đấy..."

"Này ! Mấy thứ kia cho cậu." Shuhua chỉ tay về đống đồ đang nằm trên bàn, cô giải thích.

"Vì nhà cậu không có gì ăn nên tôi mua cho cậu đó ! Nên hãy nhớ phải ăn uống đầy đủ vào !'

Soojin nghiêng người theo hướng tay cô, nàng sốc, không biết con người trước mặt đã nghĩ gì khi mua từng ấy thứ đồ, thật cảm tưởng như Yeh Shuhua đã hốt hết cả cái siêu thị mang về bỏ vào trong. Nhưng nghĩ lại, Soojin thấy người trước mặt cũng đáng yêu vô cùng, là lo cho nàng nên mới mua nhiều thứ đến vậy sao.

"Shuhua à... nhiều như vậy, chi bằng cậu có đem phát cho cả xóm tôi cũng chưa chắc mọi người đã dùng hết..."

"..."

"Thôi bỏ đi, Shuhua à... dù sao tôi cũng rất cảm kích trước lòng tốt của cậu. Vậy bây giờ tôi lên nhà ngủ tiếp, cần gì hãy gọi nhé."

Nàng ngán ngẩm nhìn dáng vẻ ngây ngốc của họ Yeh, thở dài, rồi quay lưng bỏ lên phòng. Đúng là Soojin thích Shuhua thật, là cực cực kì thích cô, nhưng nàng đang ốm, cảm thấy bản thân rất mệt, không còn sức đâu để tiếp tục đứng tranh cãi dài dòng cùng người kia lúc này. Thấy nàng bỏ đi, cô gái họ Yeh nắm tay kéo Soojin lại, như có chút gì gấp gáp.

"T-tôi cũng muốn ngủ ! Vậy chúng ta cùng lên phòng cậu ngủ !"

Cái gì mà đi ngủ chứ ? Tôi nhớ cậu muốn chết, đến đây gặp chỉ để biết cậu đang ngủ thôi sao ?

Seo Soojin quay lại nhìn Shuhua đầy khó hiểu, nhưng rồi chẳng nói gì, chỉ ngoan ngoãn mặc cho cô nắm tay mình thật chặt, từ từ kéo cô tiến về phòng riêng. Bây giờ nàng chả thể nghĩ gì trong đầu nữa rồi, cơn cảm cúm khiến Soojin mệt mỏi chỉ muốn ngủ mà thôi. Nàng mặc kệ cho cô thích làm gì, muốn nói gì tùy ý, chỉ chăm chăm leo lên giường, chùm chăn nhắm mắt nằm im thiu ngủ.

Yeh Shuhua trông Soojin bộ dạng bơ phờ như vậy, cô cũng im lặng theo, cả buổi chỉ khẽ ngồi cạnh giường ngắm người kia say giấc, lại thỉnh thoảng chọc chọc má phúng phính của nàng mấy cái, rồi tự ngây ngốc ngồi cười.

Đúng là khi yêu thì chỉ số thông minh của con người về không mà...

Đến tối khuya Seo Soojin mới thức dậy, thì nhận ra Yeh Shuhua đã về từ lâu. Nhưng cô để lại trên bàn học nàng một mảnh giấy.

"Mau chóng khỏe nhé đồ ngốc xít Seo Soojin ! Không có cậu cùng ngồi học, tôi thật sự rất buồn đấy !"

Nàng khẽ mỉm cười, hết nhìn lại ôm tờ giấy vào lòng thật lâu. Yeh Shuhua cứ ngọt ngào như vậy, làm sao trái tim nàng chịu nổi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net