Chương 8: Roly Poly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đọc lưu ý ở cuối chương.

Quỳnh cảm thấy khó chịu với cái tính hiếu thắng và tự tin quá đà của Ngân Thy. Nó nghĩ ai cũng đều mong muốn được đứng trên sân thi đấu và ai cũng mơ ước có thể đem về chiến thắng cho đội mình. Điều này càng khiến cho việc tự lựa chọn mình vào thay thế khi chưa được sự đồng ý của tất cả mọi người thật điên rồ! Quỳnh tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt của Ngân Thy mà dõng dạc nói:

- Cậu có biết cậu đang làm gì không Ngân Thy? Ai cũng muốn được thi đấu nhưng không phải như cách cậu đang làm.

Ngân Thy không nói gì mà chỉ nhếch mép cười, nó vẫn giữ nguyên vẻ tự tin của mình. Điều đó càng làm Quỳnh tức giận hơn. Quỳnh tiếp tục:

- Đây là đội của tất cả chúng ta không phải của riêng cậu. Chúng ta phải cùng nhau quyết định ai sẽ thi đấu, không phải cậu tự ý chọn như thế. Cậu có biết hành động của cậu làm mất lòng mọi người không?

Ngân Thy hơi sững lại nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo. Nó đáp lại:

- Im đi! Có nói thì giúp ích gì?

- Nếu không phải tao thì ai sẽ làm tốt hơn chứ? Mày nghĩ mấy đứa kia có đủ khả năng không? - Ngân Thy quay qua nhìn vào mắt tất cả mọi người trong đội. Nó đổi cách xưng hô, giọng nói bắt đầu trở nên nghiêm túc. - Đừng có đạo lý ở đây!

Quỳnh nhìn thẳng vào Ngân Thy, cũng đổi cách xưng hô, ánh mắt kiên định:

- Đội bóng không chỉ cần kỹ năng mà còn cần sự đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau. Mày nghĩ mày giỏi nhưng nếu không có sự ủng hộ của cả đội, mày cũng chỉ là một kẻ tự mãn mà thôi.

Không khí càng trở nên căng thẳng, mấy đứa con gái trong đội bóng chuyền đều nhìn nhau mà lắc đầu ngao ngán. Chúng không những không tán thành ý kiến của Quỳnh mà còn mong muốn Ngân Thy được ra sân thi đấu. 

Trong đội thi đấu chính thức và cả đội dự bị, ai cũng đều mơ ước được vào sân thi đấu, Quỳnh cũng muốn, Nghi cũng muốn, ai cũng muốn thế nhưng khi Ngân Thy tuyên bố thẳng thừng rằng nó sẽ chính thức thay vào vị trí còn trống, mọi người lại đồng ý một cách kỳ lạ.

Mai An là một trong những đứa bạn thân nhất của Ngân Thy, nó đứng lên nói đỡ:

- Quỳnh ơi cậu đừng nghiêm trọng hóa vấn đề quá. Ngân Thy giỏi thật mà, chúng ta đều biết thế. Mà cậu ấy cũng tập luyện chăm chỉ và cố gắng hết sức vì đội rồi.

Những đứa con gái khác trong đội đều gật đầu đồng tình, ánh mắt đầy sự ủng hộ dành cho Ngân Thy. Ngọc Linh cũng thêm vào:

- Phải đấy! Quỳnh à. Chúng ta là một đội và chúng ta cần người mạnh nhất trên sân. Ngân Thy là lựa chọn tốt nhất.

Gần 3 giờ chiều, phía trước sân trường đã chật kín các đội bóng nữ đang tụ tập. Không khí náo nhiệt với tiếng cười nói và sự chuẩn bị tất bật cho trận đấu. Cô Nga tiến tới, ánh mắt quét một lượt qua đám học sinh rồi lên tiếng hỏi:

- Các em đã chuẩn bị xong hết chưa? Có thiếu người không?

Không thấy ai trả lời mà chỉ thấy sự im lặng như đồng tình, cô Nga hỏi tiếp:

- Mấy đứa đang bàn gì vậy? Chúng ta tập trung để chuẩn bị thi đấu nhé!

- Cô ơi hôm nay Vân có việc. Em xin phép vào sân thay bạn nhé! - Ngân Thy gạt chuyện cãi nhau với Quỳnh sang một bên, nó tiến lên nói với cô Nga.

- Ừ được! - Cô Nga cười vui vẻ.

Ngân Thy không nói gì với Quỳnh nữa, khi thấy cô Nga gật đầu thì nó đắc ý, nó cười nhìn vào Quỳnh như thể Quỳnh đã là kẻ thua cuộc. Nó né tránh mọi ánh mắt xung quanh rồi đi thẳng về phía sân trường. Quỳnh đang định tiến lên nói tiếp thì bị Nghi ngăn lại, Nghi lắc đầu:

- Thôi kệ đi! Tính nó vốn dĩ đã thế rồi!

.

.

Trận bóng chuyền của 10A2 và 10A3 được diễn ra hết sức căng thẳng. Cổ động viên lần này là nam nên không khí có vẻ trầm hơn nhưng chúng nó thì vẫn luôn giữ cho không khí trận đấu thêm ồn ào, đa phần toàn là những lời nhận xét, lâu lâu nói to tình huống xử lý cho bọn con gái đến từ 10A2. Còn 10A3 thì vẫn im như phỗng.

Đợt này bọn con gái 10A2 mạnh hơn hẳn so với 10A3, phần vì chúng nó xử lý tình huống rất hay, lăn xả đủ thứ và luôn phối hợp nhịp nhàng. Gần 3 rưỡi, nhóm Khánh Nam, Nhật Long và Việt Anh mới đến.

Hôm nay lũ con gái ở đội bóng chuyền lớp 10A2 mang bộ đồ màu trắng đen còn 10A3 thì mang màu xanh lá. Bên 10A3 ngoại trừ mấy đứa tóc ngắn, tóc tém ra thì chúng nó bện tóc hai bên còn 10A2 thì tất cả đều búi tóc.

Quỳnh da trắng, dáng người ốm ốm, cao ráo, nó son một chút son bóng ở lòng môi và búi tóc củ tỏi cao trên đỉnh đầu. Còn Nghi hôm nay lại không búi cao như Quỳnh hay giống mọi ngày tập thể dục mà nó dùng một cái kẹp dài màu trắng để cố định phía sau, nó bôi một ít son dưỡng hồng nhạt nhạt ở môi, trông đơn giản mà rất dễ thương. Chỉ cần hai đứa này có mặt ở ghế dự bị thì 10A2 cũng đã hết sức nổi bật rồi.

Gần cuối hiệp 2, khi 10A2 chỉ cần 3 điểm nữa để giành chiến thắng, không khí trên sân trở nên căng thẳng và hồi hộp hơn bao giờ hết. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào từng pha bóng, tiếng cổ vũ và động viên vang lên không ngớt. Bất ngờ Ngân Thy từ phía sau lao lên với tốc độ nhanh như cắt, va mạnh vào Anh Nhi khiến Nhi bị ngã rồi đập mặt xuống sân. Cảnh tượng đó giống hệt lần Ngân Thy va vào Mẫn Nghi hôm trước.

Cả sân như lặng đi trong vài giây rồi bùng nổ trong tiếng xôn xao và lo lắng. Trọng tài ngay lập tức thổi còi dừng trận đấu để kiểm tra tình hình. Những người chơi khác vội vàng chạy đến chỗ Anh Nhi, giúp nó ngồi dậy và kiểm tra vết thương. Ngân Thy đứng đó, vẻ mặt đầy thản nhiên và bình tĩnh trong khi Mẫn Nghi và các bạn cùng lớp A2 không khỏi bàng hoàng trước sự việc đột ngột này.

May là Anh Nhi không sao, chỉ bị trật chân một tí. Mọi người bảo con bé cần phải vào trong để nghỉ ngơi, nếu nhức quá thì bôi dầu gió vào. Ở trong sân, Ngân Thy quay qua quay lại mà chẳng thấy có ai để hỏi, nhìn thấy Khánh Nam ngồi ở trên khán đài. Ngân Thy tiến tới giọng đầy lo lắng:

- Ai đó có dầu không? Anh Nhi mà bị thế này thì ai mà thi đấu được, Nhật Long, Khánh Nam các cậu có không?

Nghi hiểu ngay vấn đề. Đáng lẽ hỏi nó, nó đã có dầu cho mượn rồi. Đằng này không hỏi thì thôi vậy. Anh Nhi được dìu ra ngoài sân, Nghi rút trong balo ra một chai dầu rồi nói:

- Nè bôi đi cho đỡ nhức. Con trai mai mới thi đấu mà tụi nó mang dầu làm gì nhỉ? Tao chẳng thấy ai mang balo. Lần sau cần dầu đừng nhờ Ngân Thy đi hỏi nhé, không nó lại đi mượn lũ con trai á!

- Ơ tao có nhờ đâu, mà dùng dầu làm gì nhỉ? - Anh Nhi im lặng một hồi lâu, nghĩ mãi mới nhận ra được vấn đề. - À, ra là mê trai.

Ngân Thy nghe thấy, giả vờ im im rồi quay đầu bỏ đi lấy nước uống. Quỳnh thở dài, đứng dậy đi ra chỗ Anh Nhi rồi hỏi:

- Thế có chơi được tiếp không?

- Chắc không đâu, bong gân rồi. Cỡ này tao phải đi xuống phòng y tế thôi. Mày chơi giúp tao nhé!

Trận đấu tiếp tục diễn ra, Quỳnh lên sân thay Anh Nhi với tinh thần quyết tâm cao độ, Quỳnh đập bóng liên tục và mang về 3 điểm quý giá. Thế là 10A2 giành chiến thắng dễ như trở bàn tay, đem lại niềm vui và sự phấn khởi cho cả đội.

Vì dành chiến thắng nên ngày thứ 4 chúng nó sẽ gặp đội được đi tiếp theo của bảng A. Sau vòng loại sẽ tới vòng bán kết, chung kết. Còn ngày mai sẽ diễn ra bóng đá nam tại sân thể dục của THPT Hải Âu.

.

.

Đêm về, Quỳnh mệt mỏi nằm lên trên giường. Nó mở Facebook ra để giải trí, khi đang lướt Facebook, nó chợt thấy bài viết được đăng tải từ "Q&A tại Hải Âu Confession" với rất nhiều nội dung, nhưng đáng quan tâm nhất vẫn là chủ đề "Trai của 10A2" với vô vàn nội dung được gộp lại để thảo luận, khiếp thật, trai lớp mình hot vậy ư?

"Cho mình xin fb Nhật Long 10A2 ạ".

"10A2 đỉnh quá, toàn mấy em đẹp trai ngời ngời".

"Tính tán Gia Huy mà thôi nó tên Huy nên nghỉ chơi".

"Khánh Nam đẹp trai vãi các chị em ạ!".

"Việt Anh lúc nào cũng dữ phong độ ngầu lòi thế nhầy".

"Minh Chiến, tao thích mày, mày mà léng phéng với em nào tao buồn đấy".

"Bảo Trung, Khánh Nam, Nhật Long ai lớp diu".

....vân vân và mây mây.....

Với hàng ngàn cái nội dung được gộp lại thành cả một chủ đề để bàn tán. Nhưng trai lớp này thì vẫn chảnh lắm, không thấy một đứa nào comment cái gì mà chủ yếu toàn là comment của mấy chị khối trên và các bạn nữ lớp khác. Vào phần comment, Quỳnh lướt lướt một hồi mới thấy có mấy chị gửi link Facebook của vài thằng lớp mình, trong đó có Nhật Long, nó bấm vô xem thử trang cá nhân của Nhật Long có gì.

Facebook của Nhật Long nhạt nhẽo lắm, nó chẳng đăng cái gì, avatar thì cũng không có. Riêng chỉ có một bài nó gắn thẻ Khánh Nam vô để chúc mừng sinh nhật, nó đăng từ lúc nó còn học lớp 5, đó là ảnh hồi bé nó chụp cùng Khánh Nam. Trông chả hợp đôi bạn gì, nhìn mặt đứa nào đứa nấy đều khó ở.

Quỳnh khi không bấm vào ảnh để tải xuống, nào ngờ bấm hẳn vào nút chia sẻ, đã thế còn bấm lộn 2 lần thành ra nó đăng lên trang cá nhân luôn.

Đang mơ màng buồn ngủ thì Quỳnh giật mình tỉnh hẳn, nó luống cuống xóa bài trong vòng một nốt nhạc, may mà vẫn chưa thấy ai thả cảm xúc gì. Nhưng nó vẫn sợ, sợ Nhật Long đang cầm máy thông báo hiện lên trước mặt Long nó đọc được. Quỳnh lo lắng vào trang của Nhật Long lướt xuống bài vừa nãy, khi thấy lượt chia sẻ về như ban đầu xong mới yên tâm. Nào ngờ, nó lại lỡ bấm like bài đó tiếp.

Quỳnh hoảng loạn block nhanh chóng trong vòng 5 giây.

Khi đang loay hoay với đống sách vở, Nghi bỗng nhận được cuộc gọi Mess đến từ Quỳnh, vừa nhấc máy lên Quỳnh đã la hét om sòm:

- Mày ơi làm sao đây làm sao đây? Mày ơi chết tao mất huhu.

- Hả cái gì? Sao đấy?

- Bây giờ làm sao đây? Lúc nãy tao soi Facebook của Nhật Long, không may lỡ like share phải bài viết của nó huhu, tao gỡ rồi nhưng chắc chắn nó sẽ thông báo lên, block rồi nhưng sợ nó đã nhìn thấy rồi ấy.

- Trời ơi. Nhưng chắc không sao đâu nhỉ vì tên Facebook của mày đâu phải tên của mày đâu, lo gì! Mà mày làm cái kiểu gì mà cả like cả share luôn đấy?

.

.

Trong buổi 15 phút đầu giờ của ngày hôm sau, không khí trong lớp 10A2 có vẻ yên tĩnh hơn hẳn vì hôm nay cô Nga không có tiết dạy nên không đến lớp kiểm tra sổ đầu bài. Ngân Thy sau khi vừa đi ra ngoài báo sĩ số lớp thì chợt nhớ ra một việc quan trọng. Nó quay lại lớp, đứng ở cửa và gọi to:

- Nhóm bóng đá nam và bóng chuyền nữ lớp mình, về nhà tìm tên Facebook Nguyễn Ngân Thy kết bạn để tớ thêm vào nhóm nhé! Chúng mình có vài thứ để bàn bạc.

Lớp học bắt đầu xôn xao hơn khi các thành viên trong đội bóng và bóng chuyền nghe thông báo của Ngân Thy. Bây giờ là tiết Toán nhưng cô giáo có việc bận nên bị trống, phải nói 10A2 là trùm trống tiết khi hai tuần nay cứ được nghỉ liên tục do công việc bận của thầy cô. Không gian yên tĩnh ban đầu nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự hỗn loạn. Tiếng nói chuyện, trao đổi vang lên khắp lớp, từng nhóm học sinh tụm lại bàn tán sôi nổi về đủ mọi chủ đề. Một số học sinh thì lôi điện thoại ra bấm, chơi game, lướt Facebook tạo nên một khung cảnh rất náo nhiệt.

Mấy đứa con gái trong đội bóng chuyền tụ lại một góc, trao đổi về chiến thuật và kế hoạch tập luyện. Nhi và Vân ngồi bên cạnh nhóm bạn, thỉnh thoảng lại góp ý vài điều.

- Ê hôm qua Ngân Thy chơi hay ghê ha! - Một đứa nói.

- Ừ, nhưng mà tao thấy con nhỏ có hơi tự tin quá đà. - Một đứa khác đáp.

Trong khi đó, mấy đứa con trai trong đội bóng đá lại tụ lại một góc khác bàn về trận đấu sắp tới. Tiếng cười nói, trêu đùa vang lên không ngớt. Nhật Long và Khánh Nam thì vừa chơi game trên điện thoại vừa thảo luận về chiến thuật cho trận đấu.

- Tao nghĩ hôm nay lớp mình nên nghỉ ngơi một chút, mai sẽ tập luyện hăng hái hơn. - Bảo Trung nói.

- Đúng rồi, để mọi người có thời gian hồi phục nữa. - Khánh Nam gật đầu đồng ý.

- Ê Quỳnh.

- Gì? - Quỳnh lười biếng đáp.

- Liên quân đi. - Kết thúc ván game với Khánh Nam, Long bắt đầu quay sang rủ Quỳnh.

- Không, tao không mang máy.

Quỳnh từ chối Nhật Long, nó chăm chú dựa lưng vào bức tường bên cạnh để đọc tiểu thuyết kinh dị, một lúc lâu, Anh Nhi ngồi bàn trên gọi nó:

- Quỳnh, Quỳnh ơi!

Vì cái lớp quá ồn ào cộng thêm việc Quỳnh đang chăm chú vào cuốn tiểu thuyết khiến cho Nhi phải tăng âm lượng lên, nghe thấy thế, Nhật Long quay qua gọi Quỳnh giúp Nhi:

- Kìa, Nhi gọi.

Quỳnh ngước lên hỏi Nhi có chuyện gì không. Con Nhi bên trên thì cứ nói cái gì đấy mà nó không tài nào nghe nổi, Long bên cạnh lại nghe thấy rất rõ, nó mới bảo với Quỳnh:

- Điếc à! Nó hỏi mày là nay mày dùng acc Roly Poly hay acc Bảo Quỳnh Nguyễn. - Long khó chịu nói.

Rồi toang, Quỳnh đứng hình hơn nửa phút, nó đơ người. Chết rồi không biết thằng này nó còn nhớ tên cái acc hôm qua đã like share bài của nó không nữa, khỉ thật!

May thế mà Long vẫn không phản ứng gì mà nó lại nhìn tiếp vào điện thoại chơi tiếp trận game đang dở, Quỳnh thấy vậy, nghĩ Long không nhớ nên cũng nhẹ lòng hơn. Nó từ phía dưới nói lên với Anh Nhi:

- Tao dùng acc Roly Poly!

Long vẫn tiếp tục bấm điện thoại chơi game, Quỳnh càng nhẹ nhõm hơn, nó nghĩ cái thằng này may mắn sao mà không nhớ, thế là Quỳnh lại hí hửng mở tiếp cuốn tiểu thuyết ra đọc. Quỳnh thầm nhủ chắc Long có lắm vệ tinh xung quanh nên không nhớ với không để ý tới cũng là điều hiển nhiên mà.

Bỗng thằng Long mắt nhìn điện thoại, miệng hỏi Quỳnh:

- Quỳnh.

- Hả?

- Sao mày block Facebook tao thế? Còn like share bài tao nữa?

___________________________________

Nếu ai cảm thấy khó chịu vì mình cứ gắn nhạc Youtube lên đây ồn làm mọi người không tập trung đọc được truyện thì cmt ở đây để mình gỡ nha! Tự nhiên lên mình dễ tính cực, cứ góp ý cho mình nhenn<3

Chúc mng một ngày vui vẻ nháaa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC