Tiến đến biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau , khi mặt trời đã lên cao . Ánh nắng chiếu rọi vào lều của tất cả mọi người , làm ai nấy đều nhíu mày rồi chầm chạp ngồi dậy

Cảnh núi từ trên nhìn xuống toàn thành phố thật là đẹp đến nao lòng . Ở trên này không khí cứ mát rượi chứ không có nóng nực chút nào làm tụi nó ngủ ngon quá chừng

" Bảo Hân , dậy đi nào . Chúng ta còn phải xuống núi nữa đó "_Khánh Vy lay lay mặt của nó qua lại nhưng vẫn không động tỉnh

" Nó ngủ say lắm , cậu cứ thu dọn đồ dần đi để tui qua kêu Thiên Phú sang là được á mà "_Ngọc Trâm đi sang lều bên cạnh nhờ trợ giúp

" À được cứ để tôi gọi cho "_Cậu nghe xong lời nhờ vả của Ngọc Trâm thì liền nhận lời

Khánh Vy dọn đồ xong thì cũng đi ra ngoài để cậu một mình vào với nó

" Hân , dậy đi "_Cậu lấy tay nâng nó ngồi dậy

" Ưm..đang ngủ mà "_Nó muốn nằm ngược xuống không thành

" Dậy đi nào chúng ta còn phải xuống núi "_Cậu đưa tay vuốt lại tóc nó

" Buồn ngủ chết đi được"_Nó vuốt mặt ngồi vững lại

" Đi ngắm cảnh không , ngắm một xíu rồi xuống núi . Tôi dọn hết đồ của cậu vào vali rồi "

" Đi đi "_Nó đứng dậy

Cậu kéo tay nó đi về phía bìa rừng rồi khuất bóng khỏi tầm mắt của mọi người . Nó thì đang trong trạng thái mơ màng nên là ai dắt đâu đi đó

" Ủa kêu Bảo Hân đâu , ngủ say quá rồi mơ màng đi rớt xuống vực hay gì rồi "_Nữ Vương hoang mang khi kiếm hoài chả thấy người

Cậu dắt nó tới cục đá lớn , từ đây nhìn xuống có thể thấy toàn thành phố và cả một cánh đồng xanh ngát . Nhìn thư giãn gì đâu

" Lau mặt cho tỉnh nhé "_Cậu lấy khăn giấy ướt trong túi ra lau cho nó

" Cảnh đẹp quá kìa "

" Giờ ngồi nói chuyện với tôi nhé"_Cậu cũng ngồi xuống phía đối diện

" Cậu nói đi , tui nghe "

" Mẹ cậu muốn sang nước ngoài thật sao "_Cậu hỏi nó

" Ừm , mẹ tui còn muốn định cư ở bên đấy nữa kìa "_Nó tưởng cậu nói chuyện gì , ra là hỏi thăm gia đình nó

" Vậy còn cậu thì sao , cậu sẽ ở lại chứ"

" Tất nhiên , tui sẽ ở lại chứ . Ở đây mọi thứ đều tốt đẹp mà "

" Còn nhớ câu nói hồi tối của tôi không . Là thật lòng đó "

" Cậu đòi nuôi tui á hả , tui biết là cậu giỏi nhưng mà nếu muốn nuôi tui thì hơi bị khó đó "_Nó nhớ lại câu nói tối qua của cậu thì liền thổn thức

" Tôi làm được tất nên là cậu cứ tin tôi"

" Ừm sẽ tin cậu "

" Bác trai bác gái cãi nhau như vậy , cậu có buồn không "_Cậu chậm rãi nhớ đến dáng vẻ cúi gầm mặt của nó khi kể về chuyện gia đình

" Buồn chứ , nhưng mà cũng quen rồi . Trước giờ vẫn lủi thủi một mình bây giờ ba mẹ li hôn thì cũng vậy thôi , dù có thể nào thì tui cũng một mình mà"

Lúc trước khi ba mẹ còn ở cạnh nhau thì nó cũng một mình lủi thủi ở nhà , bây giờ hai người có ly hôn thì nó cũng vậy . Cũng sẽ ở một mình , chỉ là nó sẽ không còn ba mẹ nữa

" Bác trai bác gái cãi nhau có lớn lắm không "_Cậu nhìn cô gái trước mặt lòng liền dấy lên đau xót

Sống một mình cô đơn như vậy sao

" Lớn lắm ấy , ba thì cứ cố chấp cho là mình không ngoại tình không làm gì có lỗi sau lưng mẹ còn mẹ mang tâm thế là đã biết hết cả rồi nhưng nhìn người trước mặt cứ cố chấp che đậy thì không kìm chế mà đã đập hết sạch bát dĩa trong nhà rồi . Cả cái ảnh gia đình treo ở giữa nhà cũng bị mẹ đập nát rồi "_Nó càng kể thì càng không kiểm soát mà tự thu mình lại

Sao mà không đau lòng chứ , hôm đó nó đứng nhìn hai người cãi nhau mà một câu thốt ra nó cũng không nói được . Cảm giác nghẹn ở cổ họng làm nó khó chịu , mắt mặc dù đã cay xè nhưng vẫn gồng mình ngồi nghe hai người đối chấp

" Cậu ngồi chứng kiến hết sao "

" Ừm , cảm xúc lúc đó loạn lắm . Muốn ba mẹ không cãi nhau nữa nhưng cổ họng cứ nghẹn lại , một lời thốt ra cũng không được . Tui thấy mẹ đau lòng đến như vậy thì cũng không còn cách nào cứu vãn "_Nó bất lực lắm

Muốn cứu vãn hai người nhưng thực sự không làm gì được ngoài ngồi trơ mắt nhìn . Nhìn những mảnh thủy tinh rơi xuống mà tim nó cũng tan nát đi theo chúng

Chị hai của nó - Phúc Ân , cũng đau lòng không kém . Có lẽ chị cũng đã đoán trước được rằng điều này sẽ xảy ra nên có vẻ bình thản hơn nó nhiều , lúc ba mẹ cãi nhau thì chị chẳng làm gì ngoài ôm nó vào lòng và không ngừng xoa lưng nó . Nhưng đầu nó đã trống rỗng rồi

Ba nó là người sai trong câu chuyện , là ba phát sinh tình cảm với cô gái kia trước và rồi lén lút yêu đương với người ta . Mọi mặt đều là ba giấu diếm mẹ

Câu nói khiến nó nhớ mãi ngày hôm đó của hai người chính là

" Khi xưa anh cực lực theo đuổi tôi , bằng mọi giá phải cưới được con này về làm vợ . Sống cùng nhau hai mươi mấy năm trời , cùng nhau gầy dựng sự nghiệp cùng nhau dạy bảo con cái nên người . Hai mươi mấy năm qua có bao giờ tôi làm phật lòng anh chưa , có bao giờ tôi làm anh thất vọng chưa . Hai mươi mấy năm thanh xuân đi qua của chúng ta không bằng một khắc anh ở bên cạnh cô ta sao "

" Tôi..hết thương rồi "

Nhìn mẹ đau lòng nhắc lại chuyện ngày xưa rồi lại nhìn ba vô cảm mặc cho mẹ la hét oán trách

Nó chưa một lần trách móc ba mẹ cuồng công việc mà bỏ rơi nó một mình , vậy tại sao chỉ một khắc lỡ nhịp của ba mà cả nhà lại phải đau khổ đến thế này . Tại sao lại không một lần chầm chậm suy nghĩ đến đứa con gái này , tại sao không bao dung một lần vì con vì hạnh phúc của con mà ở lại

" Thôi không nói nữa nhé , nói nữa lại đau lòng . Không nói nữa "_Cậu đưa tay xoa đầu nó an ủi

Từ giờ sẽ không làm nó buồn nữa

" Tui chỉ muốn ba mẹ ở bên cạnh nhau thôi , nhưng sao khó quá "

" Không có ba mẹ thì còn có tôi , tôi ở bên cạnh cậu . Không có ba mẹ bù đắp thì tôi bù đắp cho cậu "

" Ừm tin cậu "_Nó dứt lời liền cười hì hì trở lại

" Thôi về chỗ mọi người nhá , cũng trễ rồi "_Cậu nói xong thì liền dắt nó về chỗ mọi người đang tập trung

" Ê hai đứa kia , đi đâu mà tụi tao kiếm muốn chết luôn không thấy . Tao còn tưởng Hân nó mắt nhắm mắt mở cắm đầu xuống vực rồi chứ "_Nữ Vương đi lại

Sao Nữ Vương có chấp niệm cắm đầu xuống vực quá vậy

" Đi ngắm cảnh "_Nó đi lại xách vali của mình lên chuẩn bị cùng mọi người xuống núi

" Mấy đứa đi theo thầy nha , giờ mình xuống tới chân núi xong thì lên xe tiến thẳng đến biển nhé "_Thầy Duy nói xong thì dẫn đầu đi từ từ xuống núi

" Hồi tối bây ngủ ngon không "

" Không! Tao mất ngủ . Tao nói bây nghe he , hồi tối tao ngủ với Quang Nhi , Thành Ngọc nè . Bây có biết ác mộng lắm không "

Hèn gì mắt của Nữ Vương có hơi sưng rồi

" Một đứa thì ngủ đạp muốn bay cái lều , lăn đè tao muốn tắt thở . Còn một đứa thì ngủ cứ nhai cái quần gì trong họng á , tao tưởng đâu mộng du không đó "_Nữ Vương ám ảnh ám ảnh

" Mày nói ai lăn , mày coi lại mày đi chắc mày không lăn "_Quang Nhi dơ chân đạp Nữ Vương một cái

" Tao lăn á? Tao là đang cố gắng lăn ra khỏi cái chân của mày đang đè ở cổ tao . Mày có biết xém tắt thở không "_Nữ Vương khổ lắm mới ngủ được một chút

" Mà hồi tối con nào chơi vô duyên , tao đang ngủ cái lấy mền nhét vô miệng tao á "_Thành Ngọc ngậm cái mền nguyên đêm muốn đơ quai hàm

" Ừ , hồi tối mày ngủ mà cứ há miệng chờ sung nên tao cuộn góc mền lại ngồi nhét thẳng vào đấy "_Nữ Vương không khỏi nhớ lại đêm qua

Vừa quay qua đã thấy Thành Ngọc đang há miệng kế bên làm giật bắn mình

" Hồi tối Bảo Hân nó quậy Khánh Vy không ngủ được gì luôn "_Ngọc Trâm không tiếc lời kể tội

" Có làm gì đâu "_Nó làm mặt vô tội tiếp lời

" Mày hỏng có làm gì hết mà tối mày nằm ngủ , mày ôm Khánh Vy cứng ngắt làm con nhỏ không dám động đậy "

" Tại lạnh chứ bộ . Khánh Vy ấm nên tao ôm thôi "_Nó quay sang cười hì hì với Khánh Vy

" Không sao đâu , hồi tối có hơi lạnh thật "_Khánh Vy cũng bênh vực nó

" Đồ ăn dự trữ của tụi mình còn gì không vậy "_Cậu cất tiếng hỏi

" Cũng còn nhưng mà chắc khi đến biển phải đi mua thêm á , mới có một đêm thôi mà vơi đi hết một nửa rồi "

Chả trách đồ ăn hết nhanh như vậy , lúc trên xe đứa nào đứa nấy buồn miệng thì cứ lấy ra ăn lấy ăn để . Cộng với cả hôm qua đốt lửa trại thì cũng ăn được một mớ nữa rồi

" Tối hôm qua tao thấy còn cũng kha khá nhưng mà chắc tại tối Nhật Duy trong lều nó không chịu ngủ mà ngồi chơi game nên là cứ lấy ra ăn miết"_Anh Hào kể lại

Chuyện đêm qua trong lều , Anh Hào , Thiên Phú , Nhật Duy , Hạo Nam ở chung với nhau . Mà khi tối , Nhật Duy cứ không chịu ngủ rồi ngồi chơi game đến gần sáng

Trong suốt quá trình đó lúc nào đồ ăn vặt của kè kè kế bên nên là đồ ăn không còn cũng phải

" Ăn cho lắm rồi không chịu ngủ "_Nữ Vương cằn nhằn

" Tao ngủ không quen "_Nhật Duy biện minh cho tội lỗi của mình

" Ngủ không quen? Mày ngủ như heo ấy chứ ở đó mà không quen , mày chỉ cần đặt lưng xuống là mày ngủ hà chứ đừng có ở đó mà nói nhiều "_Anh Hào không ngớt lời bốc phốt

Đã ngủ trễ rồi mà đặt lưng xuống là bắt đầu lăn tới lăn lui , phá giấc ngủ của người khác

" Ngủ với Nhật Duy vui lắm bây , tối tối á đang ngủ ngon vậy nè cái nó quay qua đạp cho một cái tưởng đâu rớt xuống vực không đó "_Hạo Nam bị đạp xém xíu nữa đã bật dậy thủ thế đánh nhau rồi

" Bây cứ nói quá , tao ngủ đàng hoàng vậy mà "_Nhật Duy cũng biết thẹn chứ bộ

" Ừm đàng hoàng lắm"_Hạo Nam cười miễn cưỡng

" Thế khi nào tới được resort rồi thì anh em mình đi mua thêm đồ ăn thôi"

" Cũng được "

" Đến resort thì tụi mình chia phòng thế nào nhỉ "_Nó thắc mắc

" Trường mình thuê thuê một khu lớn luôn ấy . Mỗi lớp là một căn hay sao ấy "_Quang Nhi nói

" Nhà trường chịu chơi dữ vậy "_Nó kinh ngạc cực

Một căn resort thuê hai đêm ba ngày ít nhiều gì cũng mười mấy triệu chứ rẻ đâu . Vậy mà mỗi lớp một căn , tổng cộng nhà trường phải thuê mười ba căn cùng lúc á . Quá khủng

" Căn resort của lớp mình là tầm trung , có tám phòng ngủ , một phòng khách , một phòng bếp , 3 phòng tắm "

" Lớp mình có 25 người đi vậy chia làm sao "

" Một phòng có thể chứa hai đến ba người , bây cứ chia ra đi . Có một phòng lớn nữa thì phải , phòng đó ở được bốn người "_Quang Nhi cầm điện thoại đọc giới thiệu cho tụi nó

" Tụi mình nếu chia ra thì cũng đã 5 phòng rồi ấy , mình phải ấy phòng lớn cho bốn thằng con trai này ở cùng nhau nữa kìa "_Kim Thảo tính đi tính lại thì cũng là nhiêu đó

" Vậy còn ba phòng cứ để mấy đứa kia tự chia đi , kệ bọn nó "_Quang Nhi nói xong thì đi tiếp

" Vậy là tụi mình phải chia ra tự nấu nướng luôn á hả"

" Đúng vậy , thầy Duy đến resort thì sẽ trên tinh thần có làm mới có ăn "

" Nguyên liệu đâu mà nấu "_Ngọc Trâm hỏi

" Nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ ở tủ lạnh đủ để 25 miệng ăn trong vòng hai ngày sắp đến "

" Lần này nhà trường chuẩn bị kỹ càng dữ ha "_Nó cảm thán từ nãy giờ

" Phải xịn xò kỹ lưỡng thôi bởi vì tiền đăng ký của tụi mình cũng không rẻ"

" Ờ ha , vậy chúng ta có được xuống biển tắm không"

" Tất nhiên rồi , hôm cuối ở lại biển sẽ có văn nghệ được setup ở bãi biển "

" Chẳng mong chờ gì lắm "_Nó chưa gì đã chán nản buổi văn nghệ đó

Ai biểu diễn thì nó không rõ nhưng có đám Ngọc My kia tham gia thì nó khẳng định là không muốn xem tí nào

" Không muốn xem à , thế thôi lúc đó tụi mình đi chỗ khác chơi cũng được"_Ngọc Trâm nói

" Ừm tao thấy vậy cũng được đó "

Đứa này một câu đứa kia một câu thì một hồi tụi nó cũng đã xuống được chân núi và tiến đến xe của lớp mình

Chui vào trong ngồi ổn định rồi thì thẳng tiến thôi

" Máy lạnh xe mày xịn ấy , mát rượi luôn "_Nữ Vương đặt lưng xuống ghế đắp mền nhắm mắt chuẩn bị ngủ

" Ủa bộ hồi tối không ngủ hay sao mà giờ lại ngủ tiếp thế "_Nó ló đầu sang hỏi

" Ngủ được tí nào đâu , hai đứa nó hành hạ tao lên xuống thì ngủ kiểu gì"

" Trưa đến về resort thì mày cũng chung phòng với hai đứa nó mà "

" Gì!! Đứa nào xếp tao ngủ chung với hai đứa nó nữa vậy . Sao ác vậy "_Nữ Vương nghe được tin dữ thì bật dậy

" Tao xếp á "_Thầy Duy quay xuống

" Ủa thầy...sao thầy nỡ đối xử vậy với em "_Nữ Vương ôm miệng nước mắt lưng tròng

" Gáng đi em , còn không thì qua phòng của mấy thằng nam xin ngủ ké đi chứ giờ hết phòng rồi "_Thầy Duy nói xong thì liền quay lên

Sao Nữ Vương có thể ngủ chung với mấy đứa đực rựa kia chứ..

" Hay là qua ngủ chung với tao nè , bốn đứa mình ngủ chung "_Nó đang ngả lưng ra ghế thì ló đầu sang rủ rê

" Thôi đi , ngủ với mày còn kinh dị hơn nữa "_Nữ Vương đành ngậm ngùi chấp nhận số phận vậy

" Yên tâm , tối nay tụi tao sẽ không phá mày nữa "_Quang Nhi an ủi

" Ừ tao tin mày "_Nữ Vương nhếch mép khinh bỉ

" Ai kêu mày nằm giữa làm gì , tối nay nằm ngoài đi "

" Ừ để tối nay tao nằm ngoài cho bây coi"

" Thôi ngủ đi mệt quá , tối ngủ không được thì sang ngủ với Anh Thơ đi "

" Để tao yên đi!! "_Nữ Vương chùm mền kín đầu không nói nữa

" Đã bảo là qua ngủ chung rồi mà không chịu "_Nó ngồi bên này lèm bèm suốt

" Thôi cậu ngủ giùm tôi đi "_Cậu đưa tay đắp mền lên cho nó

" Ờ thôi ngủ "_Nó nhắm mắt lại sau đó lại đăm chiêu mở mắt ra

1 , 2 , 3..

" Tiến thẳng tới biển thôi!!! "_Nó đột nhiên la làng lên làm mọi người ai nấy đều giật bắn mình

" Mày điên rồi!! "_Nữ Vương muốn đánh người

___________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#2912tpbh