14.Ngủ ngon nhé, nhóc con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng Oscar cũng dần khuất sau cánh cửa. Câu nói vừa rồi đưa đẩy suy nghĩ của cậu học trò Châu Kha Vũ bay đến tận mấy tầng mây. Có điều mây này hơi đen tối một xíu.

"È hèm...em đi vứt rác đây anh"

Châu Kha Vũ kiếm cớ bước ra khỏi phòng để não được tươi sáng lên đôi chút. Tất cả là tại ông anh dở hơi, tự dưng gợi lên mấy cái chuyện này làm gì không biết.

Đi dạo phòng khách vài vòng, lúc Châu Kha Vũ quay về, anh thầy em bé của cậu đã tiếp tục vùi mình vào màn hình máy tính. Đứng tựa người vào cánh cửa thật lâu, cậu ngắm nhìn cái đuôi rùa nhỏ xíu đang cặm cụi ngước lên rồi lại ngước xuống, hai tay gõ gõ vào bàn phím chốc lát lại đưa lên vò tung đám tóc rối.

Đáng yêu thật. Đến độ từng chỏm tóc cũng toát lên vẻ đáng yêu.

"Công việc ổn chứ anh? Em giúp gì được không?"

Châu Kha Vũ bước đến cạnh bàn làm việc, cúi xuống đặt mặt mình sát bên mặt vị thầy giáo, mắt hướng về màn hình đang phát sáng:

"Toàn chữ là chữ, chóng mặt ghê luôn"

"Anh nghỉ ngơi một lát đi, giữ sức nữa..."

Chưa kịp dứt lời, Doãn Hạo Vũ đột nhiên dang tay kéo cậu sát gần, vùi mặt vào khuôn ngực ấm áp ôm chặt

"Mượn tạm cậu một lát nhé, anh mệt quá"

Mái đầu nhỏ vùi vào lồng ngực, khẽ cọ cọ mấy cái. Hương thơm thoang thoảng không biết phát ra từ quần áo hay chính mùi hương tự nhiên của người nọ làm đầu óc Doãn Hạo Vũ chợt thư thái hẳn. Cả giọng cũng trở nên mềm nhũn ra.

"Kha Vũ~"

"Ừm em đây"

"Thích quá đi~"

Châu Kha Vũ cười nhẹ, dịu dàng đặt tay sau gáy anh thầy vuốt ve chỏm đuôi rùa, để mặc cho người ta như con mèo nhỏ mà cọ cả buổi.

"Thích cái gì?"

"Thích ôm ôm như vầy nè~"

Doãn Hạo Vũ vừa nói, vòng tay lại càng siết chặt, mặt mũi cũng bị lún sâu vào lòng Châu Kha Vũ mất tiêu.

"Là ai ôm ôm cũng thích sao?"

Doãn Hạo Vũ nghe xong có hơi ngượng ngùng buông cậu nhóc ra, cúi đầu mấp máy như đang muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời, thế là quyết định không nhìn đến người kia nữa. Sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Châu Kha Vũ trông thấy cảnh tượng trước mặt liền bật cười, ngồi xổm xuống ngước lên nhìn Doãn Hạo Vũ đang trên ghế cuộn cuộn vạt áo.

"Sao đấy? Nhìn vào em trả lời này"

"Không biết, chỉ là anh cảm thấy rất an tâm khi ở bên em. Ôm một cái thôi, mọi phiền não cứ như được cuốn bay đi đâu mất tiêu"

Châu Kha Vũ ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đang thầm đốt pháo ăn mừng. Đào chín sắp hái được rồi! Hàng vạn câu hỏi đang nhảy tưng bừng trong đầu cậu.

Hẹn hò chỗ nào sẽ tốt đây ta? Phải làm sao để ra mắt bố mẹ người yêu? Quen nhau bao lâu thì cầu hôn được nhỉ? Cả hai có vòng quan hệ bạn bè khá tốt, chắc đám cưới phải mời đông lắm đây. Lúc đó Châu Kha Vũ sẽ tổ chức tại một nhà hàng thiệt lớn, trên màn led lộng lẫy sẽ hiện lên từng tấm ảnh chụp chung của cậu và anh người yêu dễ thương. Chúng ta sẽ mua một căn nhà rồi dọn về tự lựa chọn nội thất bên trong. Không biết anh ấy thích kiểu Á hay kiểu Âu nhỉ? Nhà ở trung tâm thành phố thì nhộn nhịp, ở ngoại ô lại bình yên. Hmm...có lẽ về già nên mua một căn ở vùng ven để dưỡng lão.

Có điều nếu tỏ tình thành công nhanh lẹ như vậy thì lại phí công đàm phán với Lưu Chương cả buổi. Sớm biết thế này, Châu Kha Vũ đã không thèm đồng ý rồi.

"Nhưng mà Patrick, em đâu mãi ôm anh như vầy được, mai mốt em có người yêu rồi thì phải làm sao?"

Doãn Hạo Vũ nghe xong dẩu môi, có chút không cam tâm nhưng vẫn trả lời rất nghiêm túc:

"Thì lúc đó anh sẽ không làm phiền em nữa"

"Anh không muốn giữ em lại à?"

Châu Kha Vũ dừng lại một chút như đang chờ đợi người kia đáp lời. Nhưng mãi một hồi lâu, không gian trong phòng vẫn một màn yên tĩnh.

"Patrick, hôm trước ở quán cà phê, lời em nói khi đó chắc hẳn anh đã nghe rõ hết rồi. Chỉ có điều nó không phải một màn tập luyện đâu, nó là dành cho..."

"CHÂU-KHA-VŨUUUUU"

Cánh cửa bật mở, tên anh trai kia tông thẳng vào phòng bằng cái gương mặt vô cùng nghiêm trọng, còn cầm theo hẳn một cây chổi lông gà.

"Sao em dám đổ rác của mấy đứa qua phòng anh hả? Bộ đi xuống dưới lầu thì xa lắm hay saooo"

Oscar tay cầm chổi, tay kia bưng theo cái rổ đầy rác từ bên phòng qua hỏi tội. Không nói nhiều, ông anh bay thẳng vào rượt thằng em ngang ngược chạy sút cả dép. Cuối cùng, sau đít Châu Kha Vũ cũng hằn lên một vết roi to bự.

"Vậy cho chừa nhé, sang ngủ ké nhà anh mày mà còn lộn xộn"

Sau một màn gà bay chó sủa, Oscar quất đã tay cũng mãn nguyện về phòng, để lại Châu Kha Vũ nằm trên giường chổng cái mông sưng lên nguyên một cục. Doãn Hạo Vũ ngồi bó gối xem một màn phim hành động nãy giờ đắc ý lên giọng trêu chọc.

"Em cũng ít có nghịch lắm ha"

Cậu bước đến tủ lục lọi ra một tuýp thuốc bôi rồi ngồi xuống bên cạnh tên nhóc gây chuyện, vỗ bép vào mông cậu bé một phát.

"Cởi quần ra"

Châu Kha Vũ đơ mất cả phút, não như bị ai đấm cho ngừng suy nghĩ. Cậu hoàn toàn không xử lý được tình huống hiện giờ. Nghĩ ngợi đến tai cũng đỏ lên như con tôm luộc vẫn không biết phản ứng thế nào cho hợp lý. Rốt cuộc Châu Kha Vũ quyết định lấy tay che mông chạy trốn.

"E-Em không sao, anh không cần..."

"Để anh tụt xuống giúp cho"

"Không, em ổn mà anh...á...buông em raa"

Giằng co một hồi, Doãn Hạo Vũ cũng thành công vạch được cái mông đang sưng lên một đường dài đỏ chói. Hmm...nói chứ vết roi này trông cũng có chút đẹp mắt.

"Ah...nhẹ nhẹ...ah từ từ thôi anh, em đau quá"

"Thoa cái này thì có gì mà đau, thật là..."

"Thật mà, không tin anh cởi quần nằm ra đây xem có bị đau mông không thì biết liền"

Ngón tay Doãn Hạo Vũ đè mạnh một cái làm cậu nhóc đang nằm lại hét toáng lên. Người bên trong đang mải bận rộn như vậy, không một ai biết được anh trai tốt bụng Oscar đang núp ngoài cửa nghe lén, vừa cười trong lòng lại vừa có chút xót xa: "Hình như ra tay có hơi mạnh rồi"

Doãn Hạo Vũ xoa thuốc cho cậu nhóc xong lại bắt đầu kéo ghế ngồi vào bàn. Châu Kha Vũ tư thế không thể như bình thường được, hiện đang nằm sấp chống cằm ngắm anh thầy em bé làm việc. Người ta bảo con trai hấp dẫn nhất là lúc đang tập trung làm một chuyện gì đó, câu nói này đúng thật nha.

"Kha Vũ em ngủ trước đi, không cần đợi đâu" Nói rồi đưa tay giảm đèn bàn cho đỡ chói mắt cậu học trò.

"Không, em sẽ thức chơi với anh để anh bớt chán"

"Hôm nay em mệt rồi, cứ ngủ trước đi anh ổn mà"

"Em còn phải thức để khi anh cần thì em đến ôm ôm nữa chứ"

Doãn Hạo Vũ phì cười, giới trẻ ngày nay thật là dẻo miệng. Muốn cãi cũng không nói lại được.

"Cuối tuần anh rảnh chứ? Đi chơi với em được không?"

Vị thầy giáo ngừng gõ phím, thoắt cái khuôn mặt đã nghiêm túc lại như lúc giảng bài.

"Tuần sau em thi rồi, làm sao mà đi đây?"

"Thì coi như giải trí cho đỡ áp lực đi anh"

Thoả thuận một hồi, Doãn Hạo Vũ không thể nói nổi cậu học trò, đành chấp nhận chiều theo ý cậu. Tiếng bàn phím lại lạch cạch vang lên trong căn phòng ấm cúng tựa như một bản nhạc du dương đưa người ta vào giấc ngủ. Đến khi cậu hoàn thành công việc, Châu Kha Vũ đã gục mặt xuống nệm ngủ gật mất tiêu.

Doãn Hạo Vũ ngồi xuống nền đất, ngắm nhìn tên nhóc đang nằm say sưa trong giấc mộng.

Người gì đâu mà đẹp dữ vậy trời.

Cậu vuốt ve mái tóc nọ, bàn tay lại trượt đến khoé mi, cánh mũi rồi dừng lại nơi đôi môi hé mở. Doãn Hạo Vũ miết nhẹ mảng da thịt hồng hồng, càng chạm đến nghiện. Đầu ngón tay truyền tới một cảm giác thật mềm mại và ấm áp. Sau một hồi suy nghĩ, cậu rướn người đặt môi mình lên hôn nhẹ. Cánh môi được một tầng hơi ấm bao phủ, cảm giác thật thoải mái làm sao. Doãn Hạo Vũ hé mắt lén ngắm gương mặt được phóng đại hết cỡ, tỉnh táo nhìn rõ người mình đang chậm rãi khoá môi, tim cậu lại đập loạn lên từng hồi.

"Ngủ ngon nhé, nhóc con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net